[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người. – Chương 103: Kết thúc (3). – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người. - Chương 103: Kết thúc (3).

Array
(
[text] =>

Naruto đi theo lời Yuki nói, cậu cứ đi mãi đi mãi trong bóng tối. Cho dù có quay đầu thì Naruto cũng đã không còn nhìn thấy được Yuki nữa. Luồng chakra mạnh mẽ, thanh khiết của Yuki lẫn thứ chakra dính nhớp khiến người ta ghê tởm của Hắc Zetsu đều đồng loạt biến mất.

Naruto không lo lắng cho bản thân mình vì cậu tin rằng Yuki sẽ không làm hại cậu. Nhưng cậu thực sự rất lo lắng cho Yuki. Một linh cảm nào đó đang mách bảo cậu rằng, lần này, dường như người thiếu nữ này đã hoàn thành xong những gì mà cô muốn làm. 

Naruto có linh cảm mãnh liệt rằng, Yuki sẽ biến mất, mãi mãi.

Chị ấy rốt cuộc định làm gì?

Naruto không thể ngừng việc lo lắng, trái tim cậu run lên vì nỗi lo của mình, đầu óc cũng vì vậy mà bắt đầu trở nên căng thẳng.

Mãi đến khi, cậu nghe thấy một tiếng cười. Âm thanh ấy trong vắt như tiếng chuông ngân, nó khiến đại não cậu bừng tỉnh ngay trong giây lát.

Naruto bất giác ôm chặt ngực trái, nơi đang chứa thứ đột nhiên cộng minh dữ dội.

Cậu sốt sắng ngước mắt, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh khiến trái tim mình thổn thức.

Naruto nhìn thấy, cuối đường có một luồng sáng vô cùng ấm áp, khác hoàn toàn với sự lạnh lẽo của màn đêm dày đặc xung quanh.

Là nơi đó sao? Chakra của Cửu Vĩ đang ở đó!

Không chần chừ một giây, Naruto chạy thẳng về phía ánh sáng ấy. Khi cậu càng chạy đến gần nơi đó thì tiếng cười kia lại càng trở nên rõ ràng. Cậu đã chạy tới đó, vươn tay chạm vào thứ ánh sáng đang mời gọi mình kia.

Cả thân thể cậu ban đầu hân hoan đến kỳ lạ với âm thanh ấy, niềm hạnh phúc vô bờ không biết từ đâu ra xuất hiện lấp đầy trái tim cậu. Naruto như cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Cậu bắt đầu nhớ đến tất cả những người thân yêu của mình. Từ Sasuke, Sakura, Kakashi, Tsunade, Jiraya đến những người bạn đồng trang lứa của mình.

Tất cả những người làm cậu hạnh phúc nhất và những chuyện hạnh phúc mà cậu cùng họ trải qua xuất hiện như những cuốn phim lộng lẫy, chúng sưởi ấm, bao bọc lấy trái tim cậu.

Nhưng ngay lúc Naruto đang vô cùng hạnh phúc, bỗng cả người cậu như bị kéo ngược trở lại khỏi những ký ức kia, xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian rồi rơi thẳng xuống biển sâu.

Naruto không thể nói, cậu cũng không cảm nhận được hơi thở của chính mình. Cậu không thể bơi lên, thân thể như đeo chì mà chìm dần xuống đáy, có vùng vẫy cách mấy thì cũng vô dụng.

Thân thể cậu bắt đầu bị những lực lượng vô hình nào đó cắn xé, không xuất hiện những vết thương cụ thể nhưng cậu vẫn biết mình đang bị một lực lượng náo đó tấn công. Toàn thân cậu bây giờ nhìn giống như bị hàng loạt những con cá nhỏ của đại dương mổ xẻ vậy.

Nhưng kỳ lạ là, Naruto không hề cảm nhận được tử vong. Cậu cảm nhận được đau đớn nhưng dường như chúng chỉ ở trên bề mặt da cậu thôi, như thể thân thể và linh hồn cậu chẳng có liên quan gì đến nhau. Cậu thậm chí chỉ ngạc nhiên khi mình bị kéo xuống nơi này chứ chẳng hề nghĩ đến chuyện mình sẽ chết.

Nước biển chỗ này lạnh thế nhỉ.

Chẳng hiểu sao lúc này cậu lại nghĩ như vậy.

Naruto không vùng vẫy, cậu để mặc bản thân chìm dần xuống dưới, càng lúc càng cách xa mặt biển.

Chợt, có một tiếng ‘tùm’ vang lên. Naruto ngước mắt lên, cậu kinh ngạc đến quên khép miệng. May sao ở nơi này cậu chả cần thở cũng không cảm thấy mình đang thở.

…Cậu ấy!?

Naruto hết sức kinh ngạc. Vì trước mặt cậu, có một người đang bơi xuống, mà người đó, lại có…một khuôn mặt y hệt cậu.

Người đó nhanh chóng bơi xuống trước mặt cậu. Lúc này Naruto mới có cơ hội để nhìn thật kỹ người có khuôn mặt y hệt mình này. 

Người trước mặt Naruto rất giống cậu, rồi lại không giống cậu chút nào. Vẫn mái tóc ấy, đôi mắt ấy, cánh mũi ấy, đôi môi ấy, sáu cái râu hồ ly cũng y chang. Nhìn qua thì chả phân biệt được ai với ai cả đâu. Nhưng những người quen biết Naruto đều có thể nhận ra được. “Naruto” tuyệt đối không phải Naruto.

Đôi mắt là thứ minh chứng cốt cách của một con người. Bất kỳ một ai cũng vậy, đến một độ tuổi nào đó hoặc kinh qua một biến cố nào đó thì ánh mắt đều sẽ không giống trước đây. Cậu và “Naruto” cũng y hệt vậy. Rõ ràng, người đó đã trải qua rất nhiều thứ, thậm chí những trải nghiệm ấy chẳng dễ chịu chút nào.

Đôi mắt của cậu thuần khiết và nhiệt liệt, trong khi đôi mắt của “Naruto” lại tĩnh lặng và bao dung. Phải kinh qua sóng to gió lớn cỡ nào mới có được ánh mắt như chứa cả thiên hạ thế kia? Người mạnh nhất luôn luôn không phải là người đối nghịch với thế gian, mà là người chấp nhận bao dung cho tất cả.

Dịu dàng với thế giới nghiệt ngã là chuyện khó đến nhường nào cơ chứ?

Trong lòng Naruto dấy lên một cảm xúc chua xót từ tận sâu trong linh hồn. Cậu xót thương cho người trước mặt mình nhiều lắm, trái tim cậu nghe tiếng khóc sâu trong linh hồn y.

Naruto làm theo bản năng, cậu vươn tay ôm chầm người đó vào lòng.

Cậu chợt nhận ra một chuyện khiến bản thân cũng thấy lạ. Đó là, người đó cũng là cậu, hai người là một thể.

“Naruto” không chút kinh ngạc khi bị cậu ôm vào lòng, y cũng ôm lấy cậu, hai người ôm lấy nhau giữa dòng nước lạnh buốt của đại dương.

Dần dần, cậu cảm nhận được dòng nước lạnh lẽo bao bọc cậu và “Naruto” đang trở nên ấm áp. Cơ thể cậu cũng không còn cảm nhận được đau đớn nữa, cỗ sức mạnh vô hình kia đã biến mất không dấu vết.

Naruto không nói được, cậu chỉ có thể buông y ra, dùng ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu nhìn y.

“Cậu chắc hẳn đã rất hạnh phúc nhỉ?” Y khẽ chạm lên gương mặt cậu, ánh mắt ấy dịu dàng vô ngần.

Naruto hết sức gật đầu thật mạnh, cậu đã và đang rất hạnh phúc. 

“Tôi là cậu, chúng ta là một thể, cậu biết điều đó chứ?”

Cậu tiếp tục gật đầu, cậu biết điều đó.

“Vậy là thời khắc đó đã tới, tôi đã đợi cậu rất lâu rồi.”

Naruto mở to mắt, chờ đợi y tiếp tục nói.

“Đáng yêu quá đi mất.” Y véo nhẹ má cậu một cái.

Nói xong, không đợi cậu kịp phản ứng, “Naruto” đã buông cậu ra. Thân thể y được dòng nước đẩy lùi ra sau, một khoảng trống giữa y và cậu xuất hiện.

“Naruto, cậu đã sẵn sàng chưa?”

Sẵn sàng chuyện gì mới được? 

Naruto nghiêng đầu, vẻ mặt mông lung nhìn y.

Y chỉ mỉm cười.

“Nào, đã đến lúc về nhà rồi.”

Không để Naruto kịp phản ứng, y đã hóa thành một luồng sáng rồi lao thẳng vào thân thể cậu.

“!!!”

Ngoài hang, Sasuke và Obito dùng Susanoo giải quyết xong hết đám Ninja bị điều khiển. 

Bất chợt, Sasuke quay ngoắt lại, ánh mắt hắn run lên.

“Naruto!!”

Sasuke gào lên đầy kinh hoảng, hắn lập tức thu lại Susanoo rồi quay người toan lao thẳng vào trong hang động kia.

Hắn không còn cảm nhận được chakra của Naruto nữa!!

Nhưng lao được nửa đường, đến trước cửa động Sasuke vội phanh người lại, ánh mắt khó hiểu nhìn người đang đứng sừng sững ở đó.

“Sasuke, đừng tiến vào.” Kakashi nói.

“Kakashi!”

Obito thấy người bước ra là Kakashi thì liền lao lên vội ôm lấy người vào lòng. Hắn quét mắt thấy y chỉ bị thương vài chỗ, chỉ là vết thương ngoài da thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Mình không sao, đừng lo.” Kakashi cười, y khẽ vỗ lên mu bàn tay của Obito để trấn an hắn.

Sasuke đen mặt lại, ánh mắt hắn lạnh lẽo cùng cực. “Naruto đang ở đâu?”

Hắn không phải không tin Kakashi, chỉ là hắn thật sự không còn cảm nhận được Naruto của hắn nữa rồi. Một chút dấu vết cũng không có!

Kakashi chưa cần đáp lời, Orochimaru đã tiến tới cạnh bọn hắn.

Ông ta mỉm cười như thường lệ, vẻ mặt đạm nhiên lại vui mừng.

“Cậu Sasuke, chakra của Hắc Zetsu biến mất rồi, Thiên Đạo cũng vậy.”

Sasuke quay sang, hắn nheo mắt. “Thì sao?”

Kakashi thở dài một hơi, quả nhiên là cứng đầu.

“Yuki đã đi tìm Naruto, em tin Yuki chứ Sasuke?”

Sasuke tĩnh lặng lại, cảm xúc thu hết vào đáy mắt.

Hắn tin.

[text_hash] => 681d38ac
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.