[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người. – Chương 102: Kết thúc (2). – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người. - Chương 102: Kết thúc (2).

Array
(
[text] =>

* Hello các nàng, trẫm đã về rồi đâyyyy!!!! 😘❤🌹😚😚(≧∇≦)/

________

Naruto chỉ kịp nghe thấy tiếng thét thất thanh của mọi người, ngay sau đó cậu chưa kịp phản ứng gì đã thấy bản thân bị vây kín bởi một vùng sương mù dày đặc.

Thân thể Naruto căng lên, toàn bộ tinh thần tập trung vào việc phòng ngự tất cả những yếu tố xung quanh mình. Cậu siết chặt Kunai trong tay.

Nauru nhận ra một chuyện, vào thời khắc này thì nó khá cấp bách.

Cửu Vĩ biến mất rồi.

Biết mất không còn một chút dấu vết nào, bốc hơi như thể chưa từng tồn tại vậy.

Liệu ông ấy có sao không nhỉ?

Naruto nghĩ ngợi trong khi bản thân chậm rãi cầm Kunai tiến từng bước một trong không gian dày đặc sương mù này.

Naruto đi rất lâu, sương mù càng lúc càng dày, không gian xung quanh dường như mỗi lúc một tối đi.

Bỗng nhiên, như cậu đã bước chân vào một mắt trận nào đó, mặt đất dưới chân sáng rực lên, Naruto không thể không nhắm mắt lại để bảo vệ đôi mắt của mình. Đầu óc cậu trống rỗng một cách lạ thường, không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì khác, trong não chỉ có một mảng trắng xóa.

Đến khi não bộ hoạt động trở lại, thứ đánh thức Naruto đầu tiên là cảm giác đau nhói đến từ tứ chi và cần cổ của mình.

“Hự..! “

Naruto chậm rãi mở mắt, phải mất một phút tầm mắt cậu mới trở lại bình thường.

Ngay khi rõ được tình hình của mình, Naruto lập tức trở nên cẩn trọng. Tuy vậy cậu cũng khẽ thở phào, một loại cảm xúc an tâm đột nhiên nhảy ra. Ít nhất hiện giờ sương mù đã tan hoàn toàn, đổi lại quanh cậu chỉ toàn bóng tối. Cậu không còn mờ hồ với những thứ xung quanh nữa.

Cậu đang bị xích, tứ chi lẫn cần cổ đều bị siết lấy bởi những sợi xích. Đau đớn truyền vào đại não khiến Naruto thanh tỉnh triệt để, cậu bình tĩnh đến lạ lùng.

Naruto bị xích giữa một trận pháp kỳ lạ. Rất nhiều những văn tự lạ lẫm được khắc lên trận pháp, cậu chưa từng thấy chúng lần nào. Trận pháp cổ quái đỏ rực lên rất dị thường. Những văn tự kỳ dị kia tản ra thứ ánh sáng khiến mắt cậu đau nhức, toàn thân khó chịu.

Cậu ngồi ở giữa mắt trận, cổ bị khóa chặt, tứ chi bị siết chặt đến ứa máu. Từng giọt máu của cậu men theo sợi xích rơi xuống trận pháp khiến nó càng đỏ rực lên.

Hiểu rồi, Hắc Zetsu dùng máu của mình để tế trận.

Naruto ngước mắt, đôi mắt xanh thẳm, lạnh lẽo như đại dương nhìn chằm chằm về phía trước.

Cậu nhếch miệng cười nhạt: “Hắc Zetsu, đừng trốn nữa, ta đã nhìn thấy ngươi rồi.”

Trong khoảng không yên tĩnh bỗng vang lên những tràng cười kỳ quái. Những âm thanh “khặc khặc khặc” vang vọng khắp không gian khiến Naruto nghe mà cảm thấy ghê tởm.

“Khặc.. ! Uzumaki Naruto! Cuối cùng ngươi vẫn rơi vào tay ta hahahaha! “

Hắc Zetsu xuất hiện, nó chậm rãi tiến ra từ bóng tối dày đặc.

Naruto thấy nó thì nụ cười trên môi càng sâu: ” Ngươi sắp chết rồi. “

Mặc cho tứ chi bị siết, máu tươi vẫn chảy thành dòng, toàn thân mất sức mỗi lúc một nhanh, trên trán đã đọng một tầng mồ hôi dày. Naruto tuyệt đối sẽ không tỏ ra bản thân yếu thế hơn thứ bùn nhão kia.

Hắc Zetsu bây giờ trông yếu ớt vô cùng. Toàn thân nó trở nên nhạt màu, chuyển từ màu đen sang màu xám nhợt. Dường như nó nhỏ hơn vóc dáng ban đầu rất nhiều, toàn thân co lại, nó lết trên mặt đất mà toàn thân lảo đảo.

Hắc Zetsu nghe cậu nói vậy thì nổi giận, nó trợn trừng đôi mắt trắng dã của mình lên, nó gầm lên đầy giận dữ: “Lũ các ngươi đáng lẽ phải chết hết!!! Các ngươi phải hóa thành chất dinh dưỡng cho mẫu thân ta!!!”

Naruto đã nghe Sasuke kể hết tường tận đầu đuôi mọi thứ. Vậy nên cậu biết được “mẫu thân” ở đây Hắc Zetsu nhắc đến là ai.

“Hắc Zetsu, ngươi sẽ không đạt được mục đích đâu. “

Naruto bình thản nói, cậu khẽ động tay, xích trói siết chặt cổ tay cậu, máu tứa ra nhiều hơn.

Mình không thể tự mình thoát ra.

Hắc Zetsu nhìn thấy hành động của cậu, nó cười khoái trá: “Ngươi đừng mơ thoát khỏi đây, chỉ cần ngươi bị rút cạn sự sống thì Thiên Đạo sẽ trở lại với ta. Đến lúc đó thế giới này sẽ là của chúng ta hahahahaha!!! “

Naruto cau mày: “Ngươi cũng đang chết đi.”

Đúng thế, Hắc Zetsu cũng đang chết. Màu sắc của nó mỗi lúc một nhạt hơn, thân thể vặn vẹo co lại. Thân thể nó đang tan biến dần, hóa thành những làn khỏi đen rồi bay vào trong trận pháp khiến những văn tự kỳ dị càng lúc càng bành trướng.

Rất rõ ràng, những văn tự này đang ăn sự sống của cả cậu lẫn Hắc Zetsu. Có lẽ khi hoàn toàn rút cạn sự sống của cậu lẫn nó thì trận pháp này sẽ khởi động.

Nhìn trận pháp mỗi lúc một lớn lên, những sợi xích trói lấy Naruto càng lúc càng trở nên đỏ rực, gương mặt của Hắc Zetsu trở nên văn vẹo, nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt nó.

Thân thể nó tan biến được một nửa, không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Naruto không nhịn được nôn ra một ngụm máu tươi.

Hắc Zetsu như dùng hết sức bình sinh, nó hét lên đầy điên cuồng.

“CUNG NGHÊNH MẪU THÂN! CUNG NGHÊNH MẪU THÂN! CUNG NGHÊNH…!! “

“Khực..!! “

Bỗng cổ họng Hắc Zetsu nghẹn lại, nó trợn trắng mắt nhìn chăm chằm người đang bóp lấy phần thân thể chưa tan biến của nó.

Nó há miệng, nhưng không thể thốt ra được chữ nào hẳn hoi. Toàn thân nó run bần bật, thân thể nhạt màu quẫy điên cuồng muốn thoát khỏi bàn tay người đó.

Naruto mất quá nhiều máu, thân thể bị rút cạn sức lực. Đến khi nghe tiếng “keng” bên tai cậu mới hoàn hồn lại.

Xích ở tứ chi đã bị chém xuốnh, chúng nó rơi xoành xoạch bên chân cậu.

Naruto theo quán tính thân thể, chống tay về phía trước.

“Naruto.”

Cậu ngước mắt, mơ hồ mãi mới thấy được người trước mắt mình.

“..Chị Yuki!!!”

Naruto hốt hoảng, cậu vội đứng lên, thân người chực lao về phía trước.

“Đừng đến đây. “

Giọng nói Yuki lạnh băng, lại dịu dàng đến kỳ lạ. Naruto dừng bước, cậu đăm đăm dùng đôi mắt run rẩy nhìn cô.

Đứng trước mặt cậu là Yuki, một Yuki toàn thân đầy máu. Mái tóc đỏ rực như lửa bết dính bởi máu tươi của chính cô. Toàn thân đâu đâu cũng có vết thương, lớn nhỏ chồng chéo vô cùng dọa người.

Cô đang bóp lấy Hắc Zetsu trên tay, xung quanh tản ra một trường chakra kỳ lạ màu tím nhạt. Naruto biết rõ đây không phải loại chakra mà cậu thường thấy ở chị.

Naruto không lên tiếng hỏi, cậu tin tưởng tuyệt đối vào Yuki, vậy nên cậu chỉ đứng đó nhìn chị. Trận pháp dưới chân đã bị phá hủy, thân thể cậu dần khôi phục sức lực. Chỉ là Cửu Vĩ vẫn chưa thấy trở về.

Yuki dùng đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm nhìn thứ mình đang bóp chặt trên tay. Cô nghiêng đầu nhìn nó dãy dụa điên cuồng với đôi mắt vô hồn.

Yuki không quay đầu, chỉ nói.

“Quay đầu đi Naruto, Kurama đang ở bên kia đợi em. “

“Vậy chị thì sao?! “

“Không sao đâu, nghe lời chị, quay đầu đi. Ở đó có bất ngờ chị dành cho em đấy.”

“Nhưng…! “

“Naruto, Sasuke và những người khác đang đợi em. Tiểu chủ nhân, quay đầu đi. “

“… “

Naruto quay đầu, một bước nhìn lại ba lần. Cuối cùng mãi mới tiến vào bóng tối, rời khỏi khoảng không này.

Yuki quay đầu, thấy người đã biến mất thì an tâm.

Coi như, đó là món quà cuối cùng chúng ta muốn dành cho em ấy đi.

Yuki quay đầu lại, nhìn thứ trong tay đang run rẩy, nó đang giật lên không ngừng trong tay cô.

Yuki chậm rãi nở một nụ cười. Thứ mà suốt từ khi đến nơi này chưa từng một lần xuất hiện trên môi cô.

Đôi mắt Yuki sáng lên, vô số màu sắc hỗn độn trong đôi mắt cô. Như chỉ trong một khoảng khắc, cả vũ trụ rộng lớn hiện hữu trong đôi mắt ấy vậy.

Hắc Zetsu nghẹn lại.

Nó thấy được, thời khắc tử vong của chính mình.

Yuki cất giọng, thứ âm thanh lạnh lẽo có thể nghiền nát mọi thứ vọng vang trong khoảng không này.

“Nào, Thiên Đạo, bắt nạt những đứa trẻ của ta đã đủ rồi. Từ giờ, là chuyện của hai chúng ta. “

[text_hash] => 5b686e82
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.