[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome – Chương 84 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome - Chương 84

Array
(
[text] =>

Tay trắng trở về, hay là không thể nói toàn bộ không công mà phản, chí ít tôi lấy được tấm bản đồ không biết là nơi nào. Bò ra giếng cạn không khí mới mẻ xông vào mũi, tôi ngửi một cái, triển khai tứ chi.

“Kagome, cháu đã về rồi.” Bà Kaede không ngoài ý muốn đi về phía tôi, trên khuôn mặt già nua không nhìn ra được vẻ mặt. Tôi hướng về phía bà Kaede cười cợt xem như là đáp án. Bà quan sát tôi một hồi lâu mới chậm rãi nói rằng, “Há, dường như cháu không có được đáp án mà cháu muốn.”

Tôi nhún vai một cái không quan tâm, đối với người bên cạnh cố làm ra vẻ bí ẩn tôi đã từ từ quen thuộc. Đáp án nếu không thể xuất hiện, vậy tôi chỉ có thể tự mình đi tìm kiếm.

“Kagome.” Bà Kaede muốn nói lại thôi, tôi nghiêm túc nhìn bà, chỉ thấy bà không chớp mắt một cái nhìn chằm chằm tôi, “Thành thật mà nói, mỗi lần nhìn thấy cháu, ta sẽ có ảo giác, giống như chị Kikyo đã biến thành yêu quái.”

Tôi an tĩnh nghe bà Kaede, bà xoay người không nhìn tôi, “Kagome, ta phát hiện gần đây chị Kikyo có gì đó không đúng. Ta luôn có một cảm giác bất cứ lúc nào chị ấy lại muốn rời đi. Cháu sẽ giúp chị ấy có đúng không? Làm một nữ pháp sư ta biết như vậy là không đúng, nhưng chị ấy là chị Kikyo của ta.”

“Bà nói là, lực lượng linh hồn của Kikyo đang yếu bớt?” Tôi không thể tin nhìn bóng lưng bà Kaede. Kikyo bây giờ là linh hồn hoàn chỉnh mà.

“Chính là lần trước sau khi chị Kikyo và Inuyasha từ thần đàn trở về.” Bà Kaede nói không để ý tới tôi từ từ đi vào rừng cây đi về phía làng. Tôi cất bước đi theo bà Kaede. Inuyasha và Kikyo ở thần đàn xảy ra chuyện gì chỉ có hai người họ biết.

“A a a” một trận tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến, tôi theo tiếng kêu nhìn lại trong lúc đó Kikyo quay xung quanh ở giữa một đám trẻ nhỏ nụ cười xán lạn. Inuyasha ngồi xổm bên cạnh cô ấy, một đứa nhỏ gan lớn bò lên lưng Inuyasha, đưa tay sờ lỗ tai của cậu ấy. Inuyasha giận mà không dám nói gì dáng dấp xem ra rất buồn cười. Tôi nhìn chằm chằm Kikyo có khuôn mặt giống tôi, không có chút cảm giác khí tức của cô ấy yếu bớt. Chẳng lẽ là do bà Kaede tuổi lớn nên suy nghĩ lung tung?

“Ò…”

Âm thanh của A- uh truyền đến, tôi cũng không xem chỉ là thuận tay vỗ về nó, A- uh lần thứ hai phát ra tiếng nhắc nhở. Tôi cũng không nói nhiều phiên thân bò lên trên A- uh, tôi vừa mới ngồi vững nó lập tức hướng lên trời không che giấu nỗi nhớ nhà.

#

Pháo đài trước mặt, Sesshomaru nheo mắt lại nhìn chằm chằm tôi. Tôi cúi đầu nhìn trang điểm của mình không khỏi bật cười, vội đi nên tôi vẫn còn mặc quần áo thời hiện đại. Ở thời đại này xác thực không ra ngô ra khoai. Tôi buồn cười chạy về phía anh, đã thấy trên mặt anh không có vẻ mặt. Chỉ là trong ánh mắt anh mang theo một chút không vui.

“Được rồi. Được rồi, bây giờ em đi đổi.” Tôi buông tay thoả hiệp miễn cưỡng nhịn xuống dục vọng muốn ôm ấp anh, ngược lại bước lên bậc cấp. Chỉ là tôi còn chưa đi được vài bước, cả người bay lên trời, Sesshomaru vòng lấy bên hông tôi nhẹ nhàng nhảy lên. Mấy giây sau, toàn bộ người tôi đã bị thu xếp ở trong suối nước nóng, suối nước nóng bao vây lấy da thịt. Bộ quần áo đã bị phá nát nằm ở trên đất.

“Phu nhân, quần áo đã chuẩn bị xong.” Người hầu gái mang theo bộ quần áo đi tới nói, nhưng ánh mắt của tôi rơi vào trên người Sesshomaru cách đó không xa. Sesshomaru nhắm hai mắt không nói tiếng nào, tôi chỉ được phất tay ra hiệu cô ấy rời đi.

“Sao vậy? Còn đang giận em à?” Tôi hỏi Sesshomaru, nhưng anh vẫn nhắm mắt không để ý tới tôi. Bất đắc dĩ tôi chỉ được tới gần anh mấy phần, nghiêng đầu nỗ lực làm ra vẻ đáng yêu. Sesshomaru dường như không thấy sự tồn tại của tôi vẫn không nhúc nhích. Tôi theo dõi mặt anh, trên mặt của anh vẻ mặt cũng không nhiều, dù cho đang nhắm mắt, nhưng không tổn hại đến vẻ đẹp của anh. Nghĩ, tôi đưa tay bám chặt cổ của anh, hôn lên môi anh.

Rốt cuộc, anh mở mắt ra, khoé miệng không có chút độ cong nào, nhưng cặp mắt đẹp đẽ kia hiện lên một tiếu ý. Cái tên này lại trêu tôi. Tôi buông lỏng cổ của anh, lần thứ hai lặn xuống nước, eo nhỏ bị khoá lại. Môi anh băng lãnh dán sát vào bả vai của tôi…

Đồ ăn của pháo đài vẫn là mỹ vị trước sau như một, tôi thoả mãn ăn đồ ăn của mình, tóc rối trên trán tình cờ rơi xuống mắt, tôi thuận lợi đem tóc rối cố định ở sau tai. Tôi giương mắt trừng ánh mắt của Sesshomaru chưa bao giờ rời khỏi tôi, ánh mắt nhìn thẳng của anh khiến gò má của tôi không khỏi ửng đỏ. Vừa ở suối nước nóng… Tôi không khỏi bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

“Em ở lại đó lâu như vậy mới trở về, vẫn chưa tìm ra được đáp án sao?” Sesshomaru nhàn nhạt rời ánh mắt đi chỗ khác, âm thanh trước sau như một lạnh lùng hay không mang theo cảm tình. Tôi cúi đầu bĩu môi, liên quan đến tin tức của ba tôi giằng co một tháng có thừa, cuối cùng thu thập được vẫn chỉ là tấm bản đồ kia.

“Kagome, nếu như ta nói làm cho em từ bỏ việc tìm kiếm ngọc tứ hồn, từ bỏ việc tìm kiếm tin tức liên quan đến cha em…” Sesshomaru kéo dài âm thamh, âm điệu có vẻ là lạ. Tôi nheo mắt lại nhìn kỹ biến hoá nhỏ bé trên mặt anh.

“Sesshomaru, xảy ra chuyện gì sao?” Tôi trực tiếp hỏi. Hay là lúc đối mặt với ông nội và mẹ tôi sẽ không hỏi ra vấn đề không có đáp án. Nhưng người đàn ông trước mặt chính là người mà linh hồn của tôi cùng đan xen vào nhau.

Khoé miệng của Sesshomaru không có chút độ cong nào, nhưng hai mắt hiện lên tiếu ý, chỉ là Sesshomaru như vậy khiến tôi có cảm giác rất xa cách. Vì chuyện gì mà thành ra như vậy? Tôi rời khỏi đây một tháng đã xảy ra chuyện gì sao? Vô số ý nghĩ đầy rẫy ở trong đầu của tôi.

Sesshomaru nhìn chằm chằm mặt của tôi, đứng lên chậm rãi đi về phía tôi, anh vươn ngón tay chỉ trỏ đầu của tôi, không dấu vết lắc đầu,

“Ở bên kia lâu làm cho em cảm thấy choáng váng lắm sao? Vẫn là bạn bè của em ở thế giới bên kia lại truyền vào cho em ý nghĩ gì?”

Tôi ngồi tại chỗ ngửa đầu nhìn chằm chằm Sesshomaru, anh nhìn trong ánh mắt của tôi mang theo cảm xúc phức tạp, không biết vì sao tâm tình như vậy khiến tôi bắt đầu bất an, phảng phất ước định trước thần đàn kia bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành phế thải. Tôi lập tức đứng lên, đánh về phía trong lồng ngực Sesshomaru ôm chặt lấy anh.

“Cho dù là ngọc tứ hồn, cho dù là bí mật liên quan đến ba, em vẫn luôn muốn được ở cùng anh. Vĩnh viễn ở với nhau.”

Mấy lời không bị khống chế bật thốt lên, chờ ta ý thức được mình vừa nói gì cũng ngây ngẩn cả người. Sesshomaru đưa tay nhẹ vỗ về tóc của tôi không nói một lời. Thương cảm không tên ở giữa chúng tôi lan tràn ra.

#

Sáng sớm, tỉnh lại ở giữa ánh nắng, Sesshomaru ở bên cạnh vẫn nặng nề ngủ, tôi chống đỡ đứng dậy đánh giá anh ngủ theo khoé miệng hơi giương lên. Liên quan đến việc đêm qua tôi bất an bây giờ đã quét hơn một nửa, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, Sesshomaru giật giật lông mi, chậm rãi mở mắt ra, tôi buồn cười nhìn anh, “Chào buổi sáng!” Nói xong liền hôn vào gò má của anh.

Trên mặt Sesshomaru hiếm thấy có vẻ mặt chần chờ, tôi nhìn dáng vẻ anh có chút trì độn càng cảm thấy buồn cười. Chốc lát, anh lập tức phục hồi vẻ mặt ngày xưa, phiên thân đem tôi cố định ở dưới người. Tôi nháy mắt nhìn anh, lông mày run lên. Được rồi, đêm qua không tốt lắm sau là điên cuồng… Giờ khắc này tôi đã không hề hứng thú. Anh không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, tôi nhìn lại anh, bốn mắt nhìn nhau tôi chung quy nhẫn không trụ nhắm mắt lại quay về môi anh nhẹ nhàng hôn một cái.

Trong nháy mắt, trọng lực trên người giảm bớt. Tôi mở mắt ra Sesshomaru đã đứng trước cửa sổ anh kéo màn cửa sổ ra từ tốn nói,

“Chúng ta nên trở về làng, bọn họ còn đang chờ chúng ta.”

Tôi nhìn chằm chằm Sesshomaru chậm rãi ngồi dậy, nhớ tới anh đêm qua.

“Anh xác định chúng ta phải đi về sao? Kỳ thực nếu như anh không nghĩ, chúng ta có thể để cho Jaken đi nói một tiếng…”

“Em lại nói ngốc gì nữa vậy?” Sesshomaru cắt đứt tôi, xoay người đi về phía phòng tắm. Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, chăm chú kéo lại chăn, bất an không hề có một tiếng động giáng lâm.

Trở lại làng bà Kaede đã qua buổi trưa, nhóm người chờ xuất phát chuẩn bị đi tới. Chỉ là bọn họ không có đề cập chuyện liên quan đến ba của tôi. Tôi len lén đánh giá bà Kaede, bà nhìn chằm chằm Kikyo ánh mắt lưu luyến không rời, nhưng Kikyo giống như không để ý, đây thật sự không giống cô ấy.

“Chuẩn bị xong chưa?” Inuyasha gánh Thiết Toái Nha, trên mặt vẫn ra vẻ ngông cuồng tự đại.

Tôi giật giật khoé miệng không để ý đến, ánh mắt trong lúc vô tình bỏ qua Sango, nhưng cô ấy đứng thẳng sống lưng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Tôi nghi hoặc nhìn về phía pháp sư Miroku, anh ấy nhăn mặt, xem ra hiếm thấy nhận chân. Tôi không hiểu chuyển hướng về phía Kikyo chỉ nghe cô ấy nhẹ nhàng phun ra vài chữ,

“Lên đường đi, không nên để cho Naraku chờ quá lâu.”

Tôi dùng lực chớp mắt, nhìn về phía Sesshomaru anh chỉ là nhẹ nhàng kéo dây cương của A- uh trước tiên đi vào rừng cây. Phảng phất tất cả thay đổi hợp lí, lúc tôi không ở đây một tháng, những người này nhất định có giao chiến với Naraku. Nhưng… Tôi dùng lực suy nghĩ một chút trong ký ức của mình còn dư lại nội dung vở kịch không nhiều, nhưng không thu hoạch được gì. Được rồi, chuyện đến nước này, nguyên lai nội dung vở kịch như thế nào đã không còn quan trọng nữa.

Nhóm người mênh mông cuồn cuộn đi suốt một buổi chiều đến lúc tiếp cận hoàng hôn, rốt cuộc dừng bước trước một cửa thôn. Tôi hít mũi, không biết vì gì mà cảm thấy mùi của Naraku đang không ngừng yếu bớt. Chẳng lẽ lại là phân thân của Naraku đến quấy phá? Tôi nheo mắt lại nhìn Thiết Toái Nha, tựa hồ khoảng cách tiến hoá của cậu ấy vẫn cần nhiều thời gian, nghĩ tôi lại nhẫn không trụ nhìn về phía Thiên Sinh Nha của Sesshomaru, bây giờ Thiên Sinh Nha vẫn không bị Thiết Toái Nha hút vào, chúng tôi vẫn còn con đường dài phải đi. Cũng may, bây giờ Sesshomaru đã không cần thiết, anh có thanh kiếm thuộc về mình.

“Mọi người không cảm thấy thôn này có gì đó rất lạ sao?” Miroku cảnh giác đánh giá bốn phía. Thành thật mà nói thôn này xác thực rất kỳ quái, ở đồng ruộng hầu như đều là con gái, không thấy bóng người đàn ông.

“Mấy người là ai vậy?” Một bóng người tuổi già che ở con đường chúng tôi đi tới, “Hả? Ngươi là yêu quái!”

Cơ hồ là lập tức, âm thanh của người tuổi già lập tức thay đổi sợ hãi, thân thể ông ấy run rẩy, “Đừng ăn ta! Ta tuổi lớn, da lại nhăn nheo, nhục cay cay.”

Tôi không khỏi bóp trán, quả nhiên, còn không chờ ông già tiếp tục nói, pháp sư Miroku mang theo chiêu bài của anh ấy nở nụ cười, đi về phía ông lão,

“Ông lão, đừng sợ. Tôi là pháp sư, tôi thấy nơi này bị yêu khí tàn phá, có chuyện gì có thể cần tôi giúp không?”

“Pháp sư, ngài là pháp sư! Thực sự là quá tốt!” Ông lão nhất thời như tìm được vị cứu tinh, quay về làng ồn ào, “Đại gia mau ra đây, pháp sư đại nhân đã tới!”

Pháp sư đại nhân… Tôi không tên tái diễn mấy cái từ này lần thứ hai bóp trán. Lại xem chúng tôi là nhóm người này, tựa hồ ngoại trừ Sango và Miroku ở ngoài, những người khác và yêu quái đều tách rời quan hệ. Yêu khí đương nhiên là tàn phá rồi.

Miroku cười hì hì bị mọi người vây quanh ở giữa, Sango bĩu môi đi theo, không ngoài ý muốn chúng tôi tự nhiên đi vào nhà thôn trưởng. Sau khi cơm nước no nê, trưởng thôn đại nhân chậm rãi nói ra ở trong thôn bọn họ xảy ra chuyện kì dị.

——————

Mình xin lỗi vì đã đăng muộn. Dạo này bị mẹ cấm túc không cho sử dụng điện thoại nên việc đăng truyện sẽ được ngày nào hay ngày đó. Đến lúc vào học có lẽ sẽ có nhiều thời gian hơn vì mình học trường nghề nên thời gian rảnh rất nhiều😅. Thôi hay ngày nào đăng được ngày đó. Mình sẽ đẩy nhanh tốc độ lên.

[text_hash] => e95d9fc4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.