[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome – Chương 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome - Chương 65

Array
(
[text] =>

Cô gái nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt của cô ta rơi vào phía sau tôi, trong đôi mắt đẹp đẽ vẽ ra vẻ nhu tình vô hạn, từ từ, một luồng mùi thơm nhàn nhạt ở trong phòng tung ra, tôi biết, mùi đó thuộc về cô ta.

“Sesshomaru. Xin lỗi, em về trễ.”

Cô gái nói, thân hình chỉ thoáng một cái, người đã dời đến phía sau tôi. Tôi xoay người, nhìn hai người phía sau tôi, cô gái đứng bên cạnh Sesshomaru, ngước đầu trên mặt không hề che giấu vẻ sùng bái. Nhưng Sesshomaru không liếc nhìn cô ta, ánh mắt đối mặt với tôi.

Tôi bình tĩnh đón nhận ánh mắt của anh, thứ tôi muốn là một lời giải thích. Sesshomaru không nói một lời, từ từ phục hồi tinh thần hình ảnh ngắt quãng ở trên người cô gái. Trong phòng hương thơm ngào ngạt, tôi khẽ nhíu mày, nhớ có một bức thư nào đó viết, có một yêu quái lúc đang cầu xin, trên người sẽ tản ra mùi thơm. Tôi nhìn chằm chằm cô gái, không khỏi cười thầm. Tựa hồ, Sesshomaru đối với tôi không phải là tôi quá hiểu rõ anh. Còn có quá nhiều chuyện tôi còn chưa biết.

“Sesshomaru, anh không cần vì một kẻ loài người mà giận em.” Cô gái chậm rãi rũ xuống rèm mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập oan ức. Tôi buồn cười nhìn cô ta biểu diễn, nguyên lai tất cả những cô gái đều không khác mấy, dù cho cô ta là một con yêu quái.

Sesshomaru nhẹ nhàng đẩy cô gái ra, kéo ra khoảng cách với anh ấy, trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Anh không đi về phía tôi, mà là đứng tại chỗ, lần thứ hai ánh mắt thay đổi rơi vào trên người tôi. Tôi đón nhận ánh mắt của Sesshomaru, khẽ mỉm cười, chậm rãi đi về phía anh.

“A… Sesshomaru!” Cô gái đưa tay đỡ trán, thở ra một hơi thật sâu, “Thật sự là quá đáng tiếc. Em nghĩ đến chuyện anh sẽ kiên trì đến cùng. Không nghĩ tới…”

“Enma, cô ấy là người bầu bạn duy nhất của ta. Mặc kệ ai làm tổn thương cô ấy cũng không được, kể cả ngươi.”

Nói xong, Sesshomaru đưa tay ôm tôi, tuy rằng trên khuôn mặt rất bình tĩnh, nhưng khi gần kề ngực của anh, vẫn có thể nghe tiếng tim đập dị thường. Tôi quay mặt qua, chỉ lo vẻ mặt của mình bán đứng chúng tôi, chỉ đem đầu chôn vào trong lòng Sesshomaru.

Phản ứng của cô gái là tạm biệt chúng tôi, dần dần, mùi của cô ta ở trong phòng biến mất. Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện Sesshomaru đang nhìn tôi.

“Em đều biết.”

Sesshomaru dùng câu trần thuật, tôi hơi sững sờ, lập tức hiểu ý của anh, gật đầu.

“Đang sợ sao?” Sesshomaru duỗi ngón tay thon dài, nhấc cằm của tôi lên. Tôi lắc đầu cười, Sesshomaru không tiếp tục nói gì, chỉ là nhẹ nhàng hôn lên môi của tôi.

Con người biến thành yêu quái, yêu quái có được người tựa hồ cũng không đơn giản như vậy, muốn cũng phải trả cái giá đắt. Naraku chính là một ví dụ điển hình. Hắn không phải là Nhện quỷ, chỉ là chiếm thân thể của Nhện quỷ mà thôi.

#

Công việc đi tìm mảnh ngọc tứ hồn vẫn còn tiếp tục. Liên quan đến việc Enma xuất hiện, tôi không có nói với bất cứ người nào trong nhóm. Người là vì muốn được tồn tại, tôi không hi vọng Inuyasha và Kikyo có bất kì biến cố nào. Đám người mênh mông cuồn cuộn, vẫn hướng về phương hướng của Naraku mà tiến lên.

Tôi và Sesshomaru ngồi ở trên người A- uh, cùng đi với nhóm của Inuyasha, phía trên còn có hành lý đơn giản. Người đi đầu tiên là Inuyasha và Kikyo, kéo ra một khoảng cách là Sango và Miroku, sau đó là chúng tôi. Thu thập mảnh ngọc không có ở trên một người, đây là chủ ý của pháp sư Miroku. Mảnh ngọc tứ hồn quá bé, trước mắt số lượng thu thập mà xem, khoảng cách tập hợp đủ còn quá xa. Naraku lúc nào cũng theo dõi, yêu quái thường xuyên đến quấy rầy, đem tất cả mảnh ngọc chỉ để trên một người quả nhiên không phải là cử chỉ sáng suốt.

Bỗng nhiên, Inuyasha ở phía trước dừng lại bước chân, đôi tai ở đỉnh đầu cậu ấy chuyển động, rốt cuộc hình ảnh ngắt quãng ở một góc độ. Chỉ chốc lát, phía trước bụi bay mù mịt, theo một đường viền xuất hiện ở trong cát bụi. Tôi nheo mắt lại, lao lực nhìn về phía trước. Cát bụi biến mất, một bóng người lần đầu xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi kinh ngạc nhìn hắn, đã từng bị lấy mảnh ngọc ra lần này hắn lại có thêm bốn mảnh nữa.

“Mảnh ngọc tứ hồn.” Kikyo nhẹ nhàng nói.

Inuyasha hơi sững sờ, lập tức rút Thiết Toái Nha bên hông ra rống to, “Lại là ngươi, sói đói! Mau đưa mảnh ngọc tứ hồn ra đây, còn không đừng có nghĩ tới chuyện có thể rời đi.”

“Cẩu đần, câu này mới là câu ta muốn nói với các ngươi!” Kouga hai tay vẫn ôm trước ngực, dương dương tự đắc cười.

Tôi khẽ thở dài một cái, còn không kịp nói cái gì, một luồng yêu khí lần thứ hai quất lên, Sesshomaru đứng bên cạnh thẳng sống lưng. Tôi nghi hoặc nhìn về phía anh, ánh mắt của anh lạc ở nơi nào trên trời, tôi theo ánh mắt của anh nhìn lại, dường như nhìn thấy một cái bóng màu trắng.

“Là người của Naraku. Mùi đó khoảng cách lại xa ta có thể ngửi thấy được.” Khoé miệng Sesshomaru giương lên mấy phần, không nhìn kỹ căn bản không phân biệt ra. Có thể bay trên không trung, ngoại trừ Kagura ra thì không có người khác. Nhìn dáng dấp của cô ta, tựa hồ cũng không muốn gia nhập cuộc chiến. Nhưng biểu hiện kiêu căng như vậy. Tôi nhíu mày, dùng lực suy tư thái độ của Naraku đối với Kouga và Inuyasha, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi.

Hay là bởi vì mùi của Naraku quá rõ ràng, Kouga và Inuyasha còn chưa ra chiêu đã không hẹn mà cùng ngừng lại, theo cái bóng màu trắng lơ lửng giữa không trung kia tới gần chúng tôi. Lần này không chỉ có một mình Kagura, ngồi ở bên cạnh cô ta còn có một cô bé thân trắng như tuyết. Trong tay cô bé còn cầm một chiếc gương. Kanna? Tôi không xác định. Thành thật mà nói, liên quan đến phân thân của Naraku, tôi khắc sâu ấn tượng chỉ có Kagura, cô ta muốn thoát khỏi Naraku, nhưng cuối cùng chết ở đồng hoa, hoá thành một cơn gió.

“Hoá ra là ngươi.” Inuyasha chờ Kagura, nhưng ánh mắt rơi trên người Kanna, “Hôm nay ta sẽ giải quyết ngươi trước tiên, Kagura. Chà, em gái, qua bên này với chúng ta đi.”

Lời Inuyasha nói đúng hơn là Kanna nói, cô ta nhìn qua chỉ có bảy, tám tuổi, từ trên người cô ta tôi không cảm thấy có yêu khí. Tôi quay mặt qua, hỏi dò nhìn về phía Sesshomaru, anh bình tĩnh nhìn Inuyasha, tựa hồ không có ý ra tay. Tôi nhớ tới tác dụng của tấm gương Kanna, tựa hồ có thể dội ngược bất cứ công kích nào.

“Kagura, là bọn họ sao?” Kanna nhẹ giọng hỏi, một âm thanh nhỏ tinh tế mang theo một luồng cảm giác mờ ảo trong giây lát. Tôi nhìn chằm chằm cô ta và Kagura, không hiểu tại sao Naraku có thể chế tạo ra phân thân như vậy. Hắn rốt cuộc là yêu quái như thế nào?

“Em gái, ta hỏi, ngươi và người phụ nữ kia là một bọn sao?” Inuyasha nhấc Thiết Toái Nha lên, kiêu ngạo nhấc cằm, tựa hồ chưa hề để Kagura và Kanna để ở trong mắt.

“Các ngươi cũng đến để lấy ngọc tứ hồn sao? Trước tiên ta muốn nói rõ, ta không đánh phụ nữ. Ngọc tứ hồn là của ta, mau đi ngay đi!” Kouga hai tay chống nạnh, cũng hất cằm, không cam lòng yếu thế lớn tiếng kêu la, sợ bị Inuyasha hạ thấp mình.

“Anh thật sự không muốn đi giúp sao?” Tôi nhỏ giọng hỏi Sesshomaru, anh khẽ lắc đầu, không mở miệng, nhưng tay ôm tôi càng chặt.

“Lại có thể nhìn thấy loại yêu quái ngu xuẩn giống như Inuyasha.” Kagura không hề che giấu chút nào cười rộ lên, cô ta nghiêng đầu nhìn Kanna một chút, “Kanna, giao cho chị đó.”

“Được thôi, Kagura.” Dường như Kanna không hề nghe thấy Inuyasha và Sesshomaru, chỉ là chậm rãi tới gần Kouga, quay về hắn nâng tấm gương lên.

Tôi đoán không ra cô ta muốn làm gì, lại phát hiện tựa hồ Kouga không có cách nào kiềm chế bản thân tự động đi về phía tấm gương. Vẻ mặt của hắn vặn vẹo, khẽ nhếch miệng không nói ra bất cứ lời gì. Tôi nhắm con mắt, lần thứ hai nhìn về phía Sesshomaru, lại nghe được phịch một tiếng. Lần thứ hai quay đầu lại, tấm gương của Kanna đã di chuyển phương hướng, phi lai cốt của Sango đi một vòng, vừa trở lại trong tay cô ấy.

Miroku chắn trước mặt Sango, “Inuyasha, Kikyo, hai người tránh ra. Còn lại cứ giao cho tôi đi.” Nói xong, anh ấy liền định mở phong ấn hang gió ra.

“Nếu như ngươi muốn chết thì cứ việc mở nó ra.” Sesshomaru lạnh lùng nói, một tay đã ôm tôi nhảy đến phía sau Miroku, “Đó là tấm gương.”

Miroku sững sờ, lập tức bỏ tay xuống, kéo Sango lui lại mấy bước.

“Nói cho ta biết, Naraku đang ở đâu?” Âm thanh của Sesshomaru không mang theo nhiệt độ, nhưng không làm cho bất cứ người nào có thể chống cự được uy lực. Tôi nhìn về phía Kagura, cô ta vùng vẫy một hồi không mở miệng. Kanna ngước đầu, hai mắt nhìn thẳng Sesshomaru, trên mặt không lộ ra vẻ gì.

Tôi chợt nhớ tới, cô ta được gọi là “Vô” cũng là bởi vì vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì. Tôi nhìn Kanna, cảm giác đồng tình tự nhiên mà sinh ra.

“Ta muốn mảnh ngọc.” Kanna nói tóm tắt ý của mình việc mình đến đây. Lần này, cô ta trực tiếp quay về Sesshomaru nói.

“Này, có nhầm hay không? Muốn mảnh ngọc thì phải hỏi qua ta. Ta không muốn đánh phụ nữ, cho nên các ngươi mau tránh ra đi.” Inuyasha xoay người một cái, chắn lại tầm mắt của chúng tôi.

“Cẩu đần, dám học lỏm lời nói của ta.” Kouga bất mãn kêu la. Inuyasha lập tức nhảy tới trước mặt Kouga, khoa chân múa tay phản bác. Tôi hơi bóp trán, không biết hai người kia lại vô tâm như vậy, đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng thì lại quay sang tranh chấp với nhau.

Kanna quay đầu nhìn về phía Kagura, Kagura buồn cười nhìn Miroku, đi tới phía sau Kanna ngồi xổm xuống, hai tay vòng qua Kanna, đưa ngón trỏ nhấc cằm Miroku lên,

“Ngươi nói láo…”

Trong nháy mắt, Kagura không nói nữa, bàn tay dán sát vào gò má của Miroku, vang lên theo “Đùng” một tiếng, một cơn gió theo cuốn lại lá rụng, Kagura và Kanna đã không thấy. Inuyasha và Kouga cũng quên tranh chấp, ngây ngốc nhìn Miroku bụm mặt yên lặng trở về bên cạnh Sango. Sango ngẩng đầu lên, bỗng nhiên đưa tay trái ra, âm thanh quen thuộc lần thứ hai đi tới. Miroku lập tức ngồi xổm xuống, hai tay bụm mặt, nước mắt nhạt nhoà.

Tôi trợn mắt lên, nhìn tình hình nghịch chuyển, ngây ngốc không thể tin vào mắt mình, một hồi chưa xảy ra chuyện chém giết thì lại bị bóp chết ở trong nôi, vẫn lấy phương thức làm ác như vậy.

“Xảy ra chuyện gì?” Inuyasha ngơ ngác hỏi, “Hai người kia đi đâu rồi?”

Kouga lắc đầu, lại gật đầu một cái. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ đắc ý.

“Được rồi, bây giờ chúng ta quyết chiến. Mảnh ngọc tứ hồn giao ra đây đi.”

Lời hắn nói vừa ra, nhảy lên một cái, tùy theo mà ra là quang tiên của Sesshomaru. Trên mặt Kouga lộ ra nụ cười khinh bỉ, ung dung thoát ra. Nhưng một giây sau hắn đã không cười được, chân phải của hắn đã bị một tay còn lại của Sesshomaru phát ra quang tiên quấn quanh.

“Phán đoán động tác tiếp theo của con mồi mới là chiến thắng then chốt.” Sesshomaru nhẹ nhàng kéo, theo Kouga rơi xuống trước mặt anh, trong ấn tượng, lực chiến đấu của anb không chỉ dừng lại tại đây.

“Hừ hừ, ta cũng biết động tác tiếp theo của người săn đuổi.” Nói xong, Kouga rút thanh kiếm bên hông ra đâm về phía Sesshomaru…

[text_hash] => 56314419
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.