[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome - Chương 64

Array
(
[text] =>

Sự kì lạ của cô bé đều bị Kikyo và Sango phát hiện. Nhưng tôi vô tri vô giác, hay là, từ lúc bắt đầu tôi gặp được anh, đã mất đi lý trí bình thường. Trước mắt của tôi xuất hiện chính là nguyên bên trong, những hình ảnh ấn tượng khắc sâu. Lần đầu tiên, tôi cảm giác hình như mình cướp đi hạnh phúc của người khác. Tuy rằng cho đến nguyên kết cục, bọn họ đều để cho người xem đoán mò. Rin còn không có cơ hội lớn lên…

“Kagome, cô làm sao vậy?” Sango ân cần hỏi han. Tôi lắc đầu, cười suy yếu.

Thành thật mà nói, từ nội tâm tôi mà nói, cũng không hi vọng người mà chúng tôi cứu là Rin, nguyên bên trong cô bé đáng yêu lương thiện. Tuy rằng hiện nay cô bé chỉ là một đứa trẻ, nhưng dù sao, Sesshomaru đối với cô bé so với trên thế giới trọng yếu hơn nhiều.

Tôi tình nguyện cô bé chỉ là do Naraku phái tới…

“Kagome, chúng ta đi.”

Âm thanh của Sesshomaru ở sau lưng vang lên, tôi lập tức đứng lên, xoay người nhìn Sesshomaru ở phía sau, anh an tĩnh nhìn tôi, trên mặt không thừa bao nhiêu tâm tình. Tôi khẽ cười tiến lên nghênh tiếp. Sesshomaru phảng phất không nhìn thấy Sango mà tự ôm tôi nhảy lên A- uh tác động dây cương. Tôi nhìn thôn một chút, cắn môi, không nói một lời.

“Chúng ta còn một việc phải cần phải làm.” Sesshomaru nhàn nhạt nói, ôm tay của tôi càng chặt.

“Sesshomaru, trên người cô bé kia có mùi của Naraku sao?” Tôi quay đầu nhìn về phía Sesshomaru.

Anh lắc đầu, nhưng sắc mặt chìm xuống, “Mặc dù không có mùi của Naraku, nhưng ta ngửi được mùi của những người khác.”

Tôi dương nhướng lông mày, quen không truy hỏi nhiều. Sesshomaru lôi kéo dây cương, A- uh càng bay càng cao. Bay ở độ cao như vậy, khiến tôi cảm giác mình với những ngôi sao kia khoảng cách rất gần. Tôi mỉm cười, nhưng gặp được khuôn mặt dị thường của Sesshomaru. Tôi nhíu mày, theo bản năng về phía sau hơi di chuyển, càng tiến gần Sesshomaru thêm. Anh phảng phất cảm giác được tâm tình của tôi, kề sát ở tai tôi một bên nhỏ giọng nói rằng,

“Trên thế giới này yêu quái khó đối phó không chỉ có một mình Naraku.”

Tôi kinh ngạc kêu thành tiếng, A- uh cũng chuẩn bị hạ xuống. Tôi phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy phía dưới đèn đuốc sáng choang, tia sáng chói mắt kích thích mắt của tôi không có cách nào mở ra.

“Khách quý khách quý, lại là Sesshomaru đến thăm.”

Giọng nữ mềm yếu truyền đến, tôi mở mắt ra, A- uh đứng trước mặt một cô gái mặc bộ truyền thống màu tím và thêm vào Mẫu Đơn thêu màu vàng. Tóc của cô ấy buộc ở sau gáy, lộ ra khuôn mặt đẹp. Tôi chăm chú nhìn cô ấy, lại không cách nào nhận biết thân phận của cô ấy. Ánh mắt của cô gái rơi vào trên người tôi, trên mặt phóng ra nụ cười xán lạn, lại không có chút nào bất ngờ.

“Cô ta có ở đây không?” Sesshomaru nhất quán lạnh lùng hỏi. Tôi nhìn chằm chằm Sesshomaru, cũng không rõ cô ta ở trong miệng của Sesshomaru là người phương nào. Cô gái lắc đầu, cười cao thâm khó hiểu, chỉ là không lên tiếng nữa.

Sesshomaru cũng không dừng lại, lôi kéo dây cương, A- uh lần thứ hai cất cánh. Tôi nhìn về phía cô gái, thái độ của cô ấy đối với Sesshomaru rất vô lễ không để ý chút nào, mà là phất phất tay, nụ cười trên mặt vẫn chưa rút đi.

“Có một loại yêu quái, không chỉ có thể biến thành các loại dáng vẻ, còn có thể che giấu mùi của mình.” Sesshomaru quay về tôi giải thích. Tôi gật đầu, anh tiếp tục nói, “Ta nghĩ, bé gái kia hẳn chính là do cô ta biến thành hoàn toàn không sai.”

“Cô ấy là ai?” Tôi nhìn Sesshomaru, vẫn là nhẫn không trụ hỏi.

Sesshomaru quét tôi một chút, nhíu mày lại, “Là người mà ta không bao giờ muốn thấy.”

Tôi bĩu môi, không tiếp tục truy hỏi. Đối với Sesshomaru không muốn chủ động nói đến chuyện này, có tiếp tục truy hỏi cũng vô dụng. A- uh xoay một vòng trên không trung rốt cuộc dừng lại ở trước pháo đài, Sesshomaru ôm ta xuống A- uh. Jaken từ đâu chạy vọt ra,

“Đại nhân Sesshomaru, rốt cuộc ngài đã trở về rồi. Jaken rất nhớ ngài.”

Tôi vừa chạm tới chân nhỏ của Sesshomaru, nhưng ánh mắt nhìn kỹ của hắn mạnh mẽ thu hồi, chỉ là oan ức nhìn Sesshomaru. Lần này hắn lại hoàn toàn không thấy sự tồn tại của tôi.

“Jaken!” Sesshomaru kêu một tiếng.

Jaken lập tức thẳng người, chờ mong nhìn Sesshomaru, “Đại nhân Sesshomaru, ngài có yêu cầu gì Jaken sẽ đi làm.”

“Đi giúp ta tìm hiểu người hạ lạc kia.” Sesshomaru miễn cưỡng nói.

“A…” Jaken thán phục. Sesshomaru hoàn toàn không để ý, chỉ là nắm tay tôi đi vào pháo đài.

#

Ba ngày, ba ngày qua mỗi ngày tôi chờ trong pháo đài, lúc ban ngày Sesshomaru hoàn toàn không biết đi đâu, ngay cả A- uh cũng không gặp. Tôi tiếp tục vùi trong thư phòng cho hết thời gian. Bỗng nhiên, cô hầu gái chạy tới.

“Kagome tiểu thư, có hai người nói là bạn muốn gặp cô. Đại nhân Sesshomaru không ở đây, tôi không dám để bọn họ vào.”

“Ồ?” Tôi kỳ quái hỏi, “Bọn họ không nói mình là ai sao?”

“Không có. Là một nam một nữ, nam trang điểm như pháp sư, nữ rất đẹp, bên cạnh còn có con mèo hai đuôi.” Cô hầu gái lo lắng nhìn tôi, “Có nên để bọn họ đi vào không? Đại nhân Sesshomaru đã nói, không thể để cho bất cứ yêu quái nào tới gần. Nhưng bọm họ là con người…”

Tôi nhíu mày, trong lòng khẽ nói thầm. Nếu như người đến đây là Inuyasha, tôi có thể nhận ra đó là ảo thuật của yêu quái. Nhưng bây giờ…

“Kagome tiểu thư…” Cô hầu gái rụt rè gọi tôi.

Tôi suy tư chốc lát, nghĩ Sesshomaru chưa nói xong, theo bản năng gọi ra ám hình bóng, cuối cùng vẫn thở dài như cũ,

“Thì cứ nói tôi và Sesshomaru không có ở đây.”

“Cứ như vậy sao?” Cô hầu gái chớp mắt, không nhìn rõ tôi.

“Yên tâm, cô cứ nói như vậy. Sau đó quay lại đây nói cho tôi biết phản ứng của bọn họ.” Tôi mỉm cười dặn dò.

Chỉ chốc lát sau, cô hầu gái thở hồng hộc chạy tới, “Kagome tiểu thư, người đàn ông không nói gì. Quay cô gái quay đầu bỏ đi, còn có vẻ rất tức giận.”

“Ồ…” Tôi lè lưỡi một cái, vì sự đa nghi của mình thật không tiện. Quả nhiên là Sango và pháp sư Miroku. Tuy rằng không biết tại sao bọn họ biết nơi này mà tìm tới, phản ứng như thế cũng phù hợp với tính cách hai người. Lúc không bình thường chỉ có thể để bọn họ tạm thời oan ức.

“Kagome tiểu thư, hai người kia lại quay trở lại.” Một cô hầu gái khác vội vàng chạy tới. Tôi đứng lên, muốn tự mình đi đón bọn họ, thủ đoạn lại bị giữ lại, tôi vừa quay đầu, không có gì bất ngờ xảy ra khi nhìn thấy Sesshomaru.

“Yêu quái lúc muốn biến thành một người, đương nhiên sẽ biểu hiện rõ tính cách của người đó.” Sesshomaru nhìn chằm chằm mặt tôi, đồng thời nhíu mày, “Xung quanh nơi này ta đã bày kết giới xuống. Trừ phi có chủ nhân ở đây cho phép, nếu không những người khác căn bản sẽ không vào được.”

“A?” Tôi kinh ngạc nhìn Sesshomaru, không hiểu tại sao anh lại bày kết giới xuống.

“Liền có Kirara trợ giúp, bọn họ tuyệt đối không tìm được nơi này. Trừ phi đã biết nơi này mới đến. Ngay cả em cũng không rõ ràng loại này cụ thể, căn bản nói cho Sango.” Sesshomaru hiếm thấy kiên trì hướng về tôi giải thích.

“Sesshomaru, đến cùng anh đang che giấu em chuyện gì vậy?” Tôi chớp mắt, không rõ nhìn Sesshomaru.

“Đó là phiền phức của ta.” Nói xong, Sesshomaru buông tay của tôi ra xoay người muốn đi.

“Sesshomaru, đối với con người chúng em mà nói, một khi tiếp nhận sự tồn tại của bầu bạn, rất nhiều việc chính là hai người.”

Tôi tiến lên một bước, kéo lại cổ tay của Sesshomaru. Sesshomaru giơ một tay còn lại, kéo tay của tôi ra, không nói một lời đi ra khỏi thư phòng, chỉ là tôi không tiếp tục theo sau.

Tôi không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là đêm nay, Sesshomaru chưa trở về, hôm sau cũng không thấy được cái bóng của anh. Tôi khẽ thở dài một cái, đối với việc anh ấy biến mất tôi không thể ra sức.

Vào đêm, tôi đứng trước cửa sổ nhìn trời sao. Vốn là cho rằng, sứ mệnh của mình phải đúc kết vào việc tìm ngọc tứ hồn. Nhưng tất cả vượt qua dự liệu của tôi khiến tôi cảm thấy rấy uể oải. Không khỏi nghĩ tới chuyện rất muốn về nhà. Tuy rằng tôi vẫn giữ lời thề son sắt muốn biến thành yêu quái để được ở mãi bên cạnh Sesshomaru, thế nhưng, mãi mãi như vậy có phải là điều mà Sesshomaru muốn không?

“Ngươi muốn trở về sao? Muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại sao? Ta có thể giúp ngươi.” Một âm thanh vô tức ở sau lưng vang lên.

Tôi hơi cười, từ lúc rất nhỏ tôi bắt đầu bị giáo dục, đột nhiên xuất hiện như vậy, đương nhiên sẽ không phải là người lương thiện. Tôi xoay người, tay đặt ở sau lưng, lặng lẽ gọi ra ám hình bóng, mỉm cười nhìn vật thể nửa trong suốt trước mắt. Phản ứng đầu tiên của tôi, chính là nghĩ đây là một phần thân thể của Naraku.

Naraku rốt cuộc muốn gì đây? Từ trong nguyên kịch tôi có thể lý giải, hắn là một con tri chu. Một con dẫn dắt đông đảo yêu quái chiếm lĩnh linh hồn của Nhện quỷ. Hắn và tất cả các yêu quái như thế, muốn có được ngọc tứ hồn để trở nên mạnh hơn. Nhưng rồi lại so với các yêu quái khác không giống, cái đó cũng bắt nguồn từ Kikyo. Hay là chính hắn cũng không biết tình cảm của mình đối với Kikyo. Đơn thuần chỉ cho rằng phải trừ hết bộ phận liên quan đến Nhện quỷ, tự mình có thể đối phó với Kikyo.

“Nói đi, điều kiện trao đổi của Naraku.” Tôi nói.

Cái bóng trong suốt đang loé lên chỉ chốc lát sau, rốt cuộc thành hình thật. Đó là một cô gái rất đẹp, cô ta trang điểm mặc bộ truyền thống hoa lệ, mái tóc đen bóng tự xoã tung rũ sau đầu. Trên khuôn mặt đẹp đẽ còn có con mắt rất to, con mắt của cô ta là màu đỏ.

“Naraku? Ha ha. Hắn cũng xứng làm đối thủ của ta.” Cô gái xem thường cười lạnh vài tiếng.

Tôi nhíu mày lại, bên tai vang lên giọng của cô ta. Cô gái kia chậm rãi đến gần tôi, ló đầu quan sát tôi, theo vẻ xinh đẹp tuyệt trần chau lại vào nhau.

“Tại sao còn có ngươi? Ngươi chỉ là một kẻ loài người mà thôi. Sesshomaru vì gì lại chọn ngươi? Hắn lại còn đi khắp nơi tìm kiếm cách con người biến thành yêu quái.”

Tôi mở to hai mắt, nghe cô gái nói giật mình không thôi. Tôi cho rằng, yêu cầu của bà Mị là biện pháp duy nhất để con người biến thành yêu quái.

“Nhưng con người làm sao có khả năng biến thành yêu quái. Liền tính bà Mị làm cũng chưa từng có thành công.” Cô gái phảng phất lầm bầm lầu bầu, “Con người quả nhiên là loại ngu xuẩn, dễ bị lừa gạt như vậy.”

Tôi há miệng, muốn nói cái gì, trong không khí liền có mùi của Sesshomaru.

[text_hash] => 514a13e7
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.