[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome – Chương 52 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome - Chương 52

Array
(
[text] =>

A- uh mang theo chúng tôi về tới pháo đài của Sesshomaru, lập tức có một đám con gái chen chúc mà lên, ngăn ra khoảng cách giữa tôi và Sesshomaru, rất nhanh, tôi bị một đám người vây quanh đi tới suối nước nóng, sau khi ngâm mình mấy phút, tôi bị nằm ở trên giường với áo tắm mới tinh, lần thứ hai chen chúc trở về phòng. Sesshomaru đã ở trong phòng, đối mặt con mắt của anh, tôi lúng túng mỉm cười một hồi, xoay người muốn chạy trốn, Sesshomaru lấy tốc độ cực nhanh đi tới trước mặt của tôi, theo, không cho tôi có cơ hội nói chuyện cấp tốc hôn lên môi của tôi.

Nụ hôn của anh tựa hồ so với lúc trước hoàn toàn không giống, nhưng tôi lại không nhận ra có chỗ nào không giống. Liền chỉ được mở nửa mắt nhìn anh, Sesshomaru lại trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi sợ hết hồn, lập tức đẩy Sesshomaru ra. Vào lúc này, không phải nên nhắm mắt lại mới là thái độ bình thường sao? Anh lại đối với tôi nhếch miệng mà cười. Tôi lập tức dụi dụi con mắt, xác định mình có bị hoa mắt hay không. Quả nhiên, anh thật sự đang cười. Chuyện đến nước này, tôi sẽ nhận sai xác xuất Sesshomaru không có khẳng định, giải thích duy nhất của tôi tất cả những thứ này đều là ảo tưởng. Hay là căn bản Sesshomaru sẽ không đến hiện đại tìm tôi.

Chần chờ ngay lập tức, nụ hôn của Sesshomaru lần thứ hai hướng về tôi, anh nhẹ nhàng hôn lên tai của tôi, tôi nhắm mắt lại đưa tay cuốn lại anh, nói nhỏ,

“Sesshomaru, em đồng ý. Em đồng ý biến thành yêu quái.”

“Ta biết.” Sesshomaru nhàn nhạt nói, tay vỗ lên trước ngực của tôi.

Thời gian thật dài, sau mấy ngày xa cách thật khiến người ta ý loạn tình mê, chỉ là muốn gần gũi anh một chút, mãi đến tận không có khoảng cách. Trong lúc hoảng hốt, tôi nghe được Sesshomaru thấp giọng hứa hẹn, “Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ để em rời khỏi ta, vĩnh viễn.”

Tôi mở mắt ra, dùng toàn bộ nhiệt tình qua lại ôm anh hứa hẹn. Yêu thật sự không cần phải nói ra, chỉ cần nói như vậy thôi là đủ rồi.

Sau ba ngày nghỉ ngơi phục hồi, chúng tôi nhất định phải đuổi kịp bước chân của Inuyasha. Sau khi đang tìm kiếm manht ngọc tứ hồn, tìm kiếm ba của tôi cũng được Sesshomaru xếp vào lịch trình. Tất cả quần áo đồ dùng của tôi đều để lại thời hiện đại, liền, hiện tại tôi thay đổi bộ trang phục hoàn toàn mới của mình. Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc, không nghĩ nhiều liếc nhìn Sesshomaru. Vẻ mặt anh bình tĩnh, không nhìn ra một chút dị thường. Tôi vén tóc dài của mình, mặc trên người bộ đồ truyền thống màu trắng giống như Sesshomaru, cộng thêm mẹ của Sesshomaru cho bộ áo giáp da lông, thật giống cảm giác đang mặc đồ đôi với Sesshomaru vậy.

“Đi thôi!”

Sesshomaru nhất quán lạnh lùng lại xông ra, chỉ để lại một bóng lưng cho tôi. Tôi ở sau lưng anh vẫy vẫy tay, biểu thị bất đắc dĩ.

“Đại nhân Sesshomaru, chờ Jaken đã!” Âm thanh lâu không gặp vang lên, tôi quay đầu nhìn Jaken, nhưng hắn nhìn thấy tôi thật giống như nhìn thấy quỷ, hắn chỉ tôi quát to lên, “Đại nhân Sesshomaru, bộ đồ của cô ta! Cái này… Cái này…”

“Câm miệng, Jaken!” Sesshomaru đưa cho Jaken ánh mắt lạnh lùng.

Jaken lập tức ngậm miệng, oan ức chỉ đối thủ. Tôi liếc Jaken một chút, lại quay sang nhìn bộ đồ mà mình mặc, lập tức có mấy phần sáng tỏ. Tôi ngậm miệng cười, hỏi dò nhìn Sesshomaru, chỉ nghe anh bất động thanh sắc nói,

“Em là người phụ nữ của ta.”

Ngay sau đó trong lòng tôi không khỏi mừng thầm, nguyên lai bộ đồ của chúng tôi cũng xem như là đồ đôi.

#

A- uh không có bay tới chỗ ở của Totosai, mà là bay về phía Vân Lai sơn. Tôi quay đầu hỏi dò nhìn về phía Sesshomaru, vẻ mặt anh vẫn nhàn nhạt như cũ, âm thanh bình tĩnh,

“Totosai đã chuyển về Vân Lai sơn.”

Tôi kinh ngạc nhấc lên lông mày, trong lòng đầy nghi vấn cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. A- uh rất nhanh tìm được điểm dừng chân. Cách xa mặt đất khoảng mấy mét, Sesshomaru ôm lấy tôi nhẹ nhàng nhảy xuống. Tôi căng thẳng nhắm mắt lại, ôm chặt lấy anh, đối với những phương thức này tôi vẫn còn chưa quen.

Hai chân rốt cuộc đặt ở trên mặt đất, tôi cảm thấy trước nay chưa có cảm giác mềm mại như vậy. Tôi cúi đầu nhìn đôi bốt, tựa hồ là nó tạo tác dụng. Lúc rơi xuống đất, Sesshomaru bỗng nhiên thả ra, tiếp tục tự mình đi về phía trước. Tôi khẽ cười một cái, không muốn tính toán, lập tức đi theo.

Sesshomaru dừng ở một nơi tràn đầy gian nhà phong vị Nhật Bản trước mặt, tôi kỳ quái nhìn anh một chút, Sesshomaru hầu như không dừng lại mà trực tiếp đi về phía sân. Lúc tới gần sân, rốt cuộc tôi nghe được âm thanh của Inuyasha,

“Kikyo, anh không thể để cho em mạo hiểm như vậy, em không được đi!”

“Không, em nhất định phải đi thử!” Tiếng của Kikyo lộ ra cảm giác nghi ngờ không cho phép.

Tôi tăng nhanh bước chân đi tới, Sesshomaru vừa mới xuất hiện bên trong viện, một đám cái bóng lửa hồng xuất hiện, “Nói cho ta biết, là ngươi cố ý mang chúng ta tới đây có đúng hay không? Ngươi biết rõ Kikyo sẽ đồng ý đúng không?”

Sesshomaru chậm rãi quay đầu, hoàn toàn không để ý tới Inuyasha sủa loạn. Mỗi khi vào lúc này, tôi thật sự cảm thấy yêu quái và bán yêu hoàn toàn sai lầm.

“Kagome, cô đi khuyên Kikyo đi, tôi tuyệt đối không thể để cô ấy mạo hiểm được.”

Theo âm thanh mà đến còn có đoàn màu đỏ rực kia. Tôi bản năng nhảy về phía sau một cái, nhưng kéo ra khoảng cách không tưởng tượng nổi. Lông mày tôi vừa kéo, cảm giác giống như mình đang chơi Game Online vậy.

“Không được, em đã quyết định, ai khuyên em cũng vô dụng thôi!” Kikyo như chặt đinh chém sắt, trên mặt không nhìn thấy một tia tiếu ý. Tôi chớp mắt vẫn không hiểu bọn họ đang cãi nhau vì chuyện gì.

“Kikyo, anh không thể tận mắt nhìn thấy em biến mất. Anh vất vả tìm em về, anh sẽ không để cho em lại gặp nguy hiểm nữa. Em biết rõ anh không có để ý đến việc em là con người hay yêu quái mà!” Cái bóng màu đỏ lại nhanh chóng xuất hiện trước mặt Kikyo.

“Anh không quan tâm nhưng em quan tâm. Bây giờ em chỉ là được tạo thành bởi đất thó, em không có linh hồn nên bây giờ phải dựa vào vong linh mới có thể sinh hoạt. Em sợ linh hồn không trụ được thân thể này. Em chỉ hi vọng mình không cần phải hút vong linh mà sống.”

Âm thanh của Kikyo rất chậm, nghe tới rất nhẹ nhàng, rồi lại tràn đầy kiên định. Quả nhiên, Inuyasha trầm mặc lại. Chỉ chốc lát sau, hai người đồng thời biến mất, đến một câu cũng không nói cho đối phương.

“Tiểu cô nương, lại gặp cô rồi. Ồ! Bộ quần áo rất thích hợp, tôi vì cô mà chế tạo vũ khí mới đây.” Âm thanh của quỷ nương ở phía sau lưng vang lên, nhưng tôi rất kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt xa lạ, trên mặt của bà ấy hoàn toàn không có nếp nhăn. Bên cạnh bà ấy là một người đàn ông vẻ mặt thiếu kiên nhẫn chính là Totosai.

Đối với kinh ngạc của tôi tựa hồ quỷ nương không để ý tới, mà là từ phía sau lưng lấy ra một cái roi ô hắc toả sáng, chỗ tay cầm của nó là ô mộc. Kỳ quái nhất chính là loại roi này lại có ám sắc quang vây quanh. Quỷ nương khẽ cười một cái, kinh không trụ dương dương tự đắc giới thiệu,

“Nó được gọi là ám hình bóng. Rất đeph đúng không? Nó có thuộc về tiên hồn của mình, cái cơ bản của việc sử dụng roi của cô vẫn là như thế. Về phần sức mạnh của nó, cũng giống như Thiết Toái Nha, cần tự mình lĩnh ngộ.”

Tôi tiếp nhận roi trong tay của quỷ nương, một luồng ấm áp xông lên đầu. Quỷ nương dùng lực gật gật đầu, “Xem ra ám hình bóng đã tiếp nhận cô trở thành chủ nhân của nó.”

Tôi nhẹ vỗ về roi, đối với trong miệng bà ấy tiên hồn rất khó tìm, kinh không trụ lên tiếng hỏi: “Quỷ nương, tiên hồn của ám hình bóng là gì?”

Trên mặt quỷ nương lộ ra vẻ mặt quái lạ, bà ấy duỗi ra một ngón tay lắc lắc, “Không thể nói được. Đây là bí mật quan trọng nhất của tôi.”

[text_hash] => d748bb87
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.