Array
(
[text] =>
Tôi vung vũ khí mới mà quỷ nương cho tôi, sử dụng ám hình bóng thực sự rất thuận lơi, không có một chút trúc trắc nào cả. Tôi quay về một cây đại thụ nhẹ nhàng vung một cái, roi còn chưa chạm vào, cái cây thình lình đã chia ra làm hai. Tôi trợn mắt lên, ám hình bóng bắn ra uy lực cực kỳ bất ngờ.
“Xem ra roi của em là chuyên môn dùng để khắc chế quang tiên của ta.”
Âm thanh của Sesshomaru ở sau lưng tôi vang lên, trong âm thanh còn lộ ra một tia cười thầm. Tôi quay đầu, quả nhiên nhìn thấy trên mặt Sesshomaru nhợt nhạt tiếu ý, ánh mắt của anh rơi vào cái roi phát ra ám sắc quang trong tay tôi, trong ánh mắt tôi nhìn không hiểu. Tôi cúi đầu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng roi đã không gặp nữa. Tôi sững sờ, chưa kịp định thần thì ám hình bóng đã trở lại trong tay tôi lần thứ hai. Tôi chớp mắt, đối với vũ khí thần kỳ mà quỷ nương cho tôi khiến tôi thán phục không ngớt.
Sesshomaru chậm rãi đi về phía tôi, anh đứng ở trước mặt tôi, hơi hạ thấp người xuống, nhìn chằm chằm con mắt của tôi. Tôi ngẩng đầu lên, hướng về phía anh mỉm cười. Một trận gió bắc bỗng nhiên thổi qua tôi, nhưng tại sao tôi lại không thấy một chút hàn ý nào.
“Đi thôi!”
Sesshomaru bỗng nhiên sững sờ nói. Tôi đợi anh đi đầu một bước, nhưng anh chợt kéo tay của tôi. Tôi cảm giác được lòng bàn tay mềm mại của anh, lòng bàn tay Sesshomaru man mát.
“Kagome, bây giờ Kikyo muốn đi!” Âm thanh lo lắng của Sango từ xa đến gần. Sesshomaru buông tay của tôi ra, quay về tôi thoáng gật đầu, tôi mỉm cười với anh, quay về nơi phát ra âm thanh của Sango mà đi đến.
#
Kikyo đứng trước mặt tôi, mặc đúng trang phục nữ pháp sư, áo trắng quần đỏ, tóc dài phiêu phiêu, mặt đầy quyết tuyệt. Lúc đối diện với cô ấy, cảm giác tìm tấm gương hoàn toàn biến mất. Hôm nay chúng tôi mặc đồ rất giống nhau, cũng có thể phân biệt rõ ràng. Không riêng gì về vấn đề mùi của nhau, biểu hiện của chúng tôi không có chỗ tương tự. Có điều, chúng tôi cũng giống nhau về việc cố chấp và kiên trì.
“Kikyo, anh không để ý tới việc em là yêu quái, hay còn là con người, hoặc là cái khác, đối với anh mà nói không cần thiết. Chỉ cần em bên cạnh anh thôi! Kikyo!”
Âm thanh tâm tình của Inuyasha bay vào lỗ tai của tôi. Thế nhưng tôi biết, giờ khắc này cậu ấy nói gì cũng vô dụng. Bởi vì Kikyo đã quyết định, đây là sự kiên trì của cô ấy.
Tôi không quay đầu nhìn Inuyasha, mà là chăm chú nhìn Kikyo, không bỏ qua bất cứ vẻ mặt nào của cô ấy. Sau khi nghe tâm tình của Inuyasha, trên khoé môi của cô ấy dương lên mấy phần, đáy mắt quyết tuyệt nhưng sâu hơn mấy phần.
“Cô thật sự muốn như vậy thật sao?” Tôi nhẹ giọng hỏi Kikyo. Kikyo không có mở miệng, chỉ là quay về tôi gật đầu. Tôi hướng về phía coi ấy cười hì hì nói rằng,
“Hừm, vậy chúng ta cùng đi chứ.”
“Kagome, cô điên rồi sao? Cô không ngăn cản Kikyo, còn muốn đi cùng với cô ấy!” Sango cau mày, tay nhẹ vỗ về sống lưng của Kirara. Chỉ chốc lát sau cô ấy gật đầu, quay về Inuyasha nói rằng, “Vậy tôi mang theo Kirara đi cùng bọn họ. Tôi sẽ đảm bảo Kikyo an toàn.”
“Nếu như vậy, không bằng mọi người cùng nhau đi là được rồi. Tiện thể chúng ta đi tìm mảnh ngọc tứ hồn và Naraku.”
Miroku nhẹ giọng nói, ánh mắt của tôi không khỏi rời về phía anh ta. Anh ta chỉ là nhẹ nhàng quét Sango một chút, bất động thanh sắc chuyển hướng nhìn về phía Inuyasha.
“Không cần nhiều người như vậy.” Kikyo đi về phía Kirara, nhẹ vỗ về sống lưng của nó, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, “Sango, lần này cô phải khổ cực rồi.”
Sango quay về Kikyo lắc lắc đầu, lại mỉm cười chuyển hướng nhìn tôi, nhưng trong ánh mắt ý tứ rất sâu xa. Tôi nhẹ nhang nở nụ cười xem nhẹ hàn ý trong ánh mắt của cô ấy. Bây giờ, tôi đã không phải là người bạn đồng hành vào sinh ra tử với cô ấy như A Ly, tự nhiên không có cách nào yêu cầu cô ấy đối với tôi không hề hiềm khích.
“Cẩn thận một chút, ta chờ em.” Sesshomaru lạnh nhạt mà âm thanh bình tĩnh truyền đến.
Tôi quay đầu hướng về anh gật gật đầu, đã thấy Inuyasha nhảy đến trước mặt anh, rút Thiết Toái Nha ra chỉ vào Sesshomaru kêu lên. Chỉ là lần này, Thiết Toái Nha không nể mặt mũi mà biến hình, quay về Sesshomaru chỉ là thanh kiếm rỉ sét. Inuyasha sửng sốt một giây đồng hồ, giơ thanh kiếm hướng về nhà Totosai chạy đi. Tôi chuyển hướng nhìn mọi người, cực kỳ đồng tình nhìn Kikyo.
“Anh ấy chỉ sĩ diện.” Kikyo nhìn phương hướng mà Inuyasha biến mất, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Trong giây lát, tôi nghĩ tới lời thề của cô ấy. Nguyên lai, đối với chuyện trong tình yêu, tôi và Kikyo cũng sẽ không vì những việc như thế mà vượt qua.
#
Kirara chở ba người chúng tôi bay lượn trên không trung, bầu không khí có chút lúng túng. Tựa hồ sau khi trên người tôi có mùi của Sesshomaru, thái độ của Sango đối với tôi vẫn không lạnh không nóng. Thật giống như bây giờ, tuy rằng chúng tôi ngồi chung một ngựa, nhưng trầm mặc ai cũng không mở miệng. Tôi nheo mắt lại, không rõ ràng khoảng thời gian này mình rời đi sẽ xảy ra chuyện gì, càng không xác định Sango có biết chuyện của em trai mình hay không. Hay là tất cả đã thay đổi, vấn đề của Kohaku căn bản sẽ không xuất hiện.
“Kagome, cô thật sự đã quyết định rồi sao? Một khi thay đổi, rất nhiều chuyện không cách nào nghịch chuyển. Cô thật sự muốn từ bỏ người nhà của cô sao?”
Ánh mắt của Kikyo rơi vào trên mặt tôi, trong mắt tựa hồ cũng có nghi ngờ.
“Biết không? Ở thời hiện đại tôi có ba người bạn tốt. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, sinh sống trong cùng một nước, học hành cùng nhau. Trong đó có một người được gả cho bán yêu.”
Tôi điều chỉnh một tư thế thoải mái, nhắm con mắt, nhẹ nhàng nói đến sự việc liên quan tới Hội Lý.
Sango nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc, “Thời hiện đại cũng có nhiều yêu quái sao?”
“Ừm, tôi nghĩ hẳn vẫn còn rất nhiều. Dù sao tuổi thọ của yêu quái rất dài. Bọn họ cũng nên thích ứng hoàn cảnh biến hoá, làm ra dáng vẻ không giống.”
Tôi suy tư mình ở thời hiện đại mười tám năm, tuy rằng tôi đã từng xử lý vong linh, cũng không biết còn có vật chủng khác tồn tại. Chỉ là xã hội hiện đại, con người đã ngự trị hết thảy vật chủng, tùy ý quyết định đặc tính của vật chủng.
“Kagome, cô…” Sango nhìn tôi muốn nói lại thôi, tôi nhìn cô ấy tựa hồ hiểu chuyện gì. Tôi không nhìn thấy Vô Ảnh… Theo tôi bỗng nhiên cả kinh, roi của mình vang lên âm thanh. Quả nhiên, tâm niệm vừa mới động, ám hình bóng xuất hiện. Sango nhìn chằm chằm ám hình bóng, chỉ chốc lát sau, lập tức nhìn về phía con mắt của tôi.
“Tại sao?” Lời tôi mới vừa hỏi ra miệng, Kirara đã bắt đầu lao xuống, không cho Sango thời gian giải thích.
“Kagome, có chuyện gì thì để sau nói đi.” Âm thanh của Kikyo truyền đến.
Tôi nhìn về phía Kikyo, lại chuyển hướng nhìn Sango, cuối cùng tôi nắm chặt ám hình bóng nhảy xuống. Rốt cuộc, tôi lại đến nơi mà lần trước Sesshomaru dẫn tôi đến. Xem ra cửa đá vẫn không phá nổi. Không biết, ở sau cánh cửa này sẽ lại có chuyện gì xảy ra.
[text_hash] => 4e4ff5e5
)