[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome - Chương 33

Array
(
[text] =>

Bò ra giếng cạn, một luồng mùi hương quen thuộc phả vào mặt. Tuy rằng căn phòng trước mắt vẫn đen thùi, thế nhưng tâm tình của tôi vẫn không thể ức chế sung sướng lên. Về nhà cảm giác thật tốt. Kéo ra cánh cửa, đi ra ngoài phòng, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đã là tháng chín rồi, mùa hạ lặng yên đã qua. Tôi nhìn ngự Thần Mộc che trời, nhắm mắt lại, sờ sờ nước mắt. Tất cả những gì xảy ra ở chiến quốc, tôi đều cho rằng đã thành giấc mộng.

“Kagome, cậu về rồi.” Âm thanh quen thuộc truyền đến. Tôi quay đầu, phát hiện hội lều cỏ có một nam nhân đứng đó. Cậu ấy mặc áo màu hồng nhạt, quần jean. Mấy tháng không gặp tôi cơ hồ sắp không nhận ra Hojo Nhất Chân đến nơi rồi.

“Chào cậu, Hojo.” Tôi cười tiến lên nghênh tiếp, Hojo kinh ngạc nhìn tôi, hay là đối với sự nhiệt tình của tôi cậu ấy không cảm thấy quen.

“Kagome, con đã về rồi.” Giọng nữ ôn nhu ở sau lưng vang lên, tôi bỗng nhiên xoay người nhanh chóng ôm lấy người đang đi tới, tôi chăm chú ôm mẹ, quá nhiều lời muốn nói, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại không biết vì sao lại nói thế.

“Mẹ, bắt đầu từ bây giờ, con chỉ là một người bình thường. Không thể tự mình chiến đấu với Vong linh và yêu quái.” Tôi buông mẹ ra chọn chuyện trọng điểm nói ra.

Mẹ đưa tay nhẹ vỗ về trán của tôi, thật dài phun ra một hơi, “Kagome, quá tốt, con rốt cuộc đã có thể làm một người bình thường.”

Nghe vậy, vi nhẫn không trụ lần thứ hai tập trung vào trong lồng ngực mẹ.

#

Mùa thu lặng yên đến, một đống bài tập học bổ túc từ Hojo đưa tới. Khai giảng trước, tôi thuận lợi thông qua cuộc thi, không cần phải đợi bốn tháng ôn luyện. Sinh hoạt bắt đầu phát triển một loại khác, làm việc, đọc sách, đã biến thành toàn bộ cuộc sống của tôi. Sau khi linh lực biến mất, tôi rốt cuộc có thể sống yên ổn, không bị các Vong linh khác phiền nhiễu. Rốt cuộc tôi đã có thể trải qua một cuộc sống sinh hoạt của một cô gái bình thường. Tình cờ nhớ tới gần nửa năm sinh hoạt, cảm giác vô cùng khó mà tin nổi.

“Kagome, cuối tuần này cậu về tĩnh Gon huyện sao?” Âm thanh ôn nhu của Hojo ở đối diện tôi vang lên. Tôi ngẩng đầu lên, đối mặt con mắt của Hojo. Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, trong tay còn cầm chiếc đũa, bát mì ở trước mặt cậu ấy vẫn còn bốc hơi nóng.

“Không được, mình đồng ý giúp đồng sự đại ban rồi.” Tôi vi lắc đầu cười, cúi đầu bắt đầu ăn bữa tối hôm nay.

“Kagome, hay là chúng ta đi xem phim đi. Bạn của mình mới khai trương rạp nên chiêu đãi, cậu thích xem cái gì…”

Hojo trước sau như một ôn nhu với tôi, tôi để đũa xuống, nhìn khuôn mặt của cậu ấy, vẫn lắc đầu một cái. Hojo bất đắc dĩ cười cợt, lập tức dời đề tài khác. Tôi có câu được câu không nghe, tình cờ đáp lại vấn đề của cậu ấy. Chúng tôi ngồi bàn gần chỗ cửa sổ, tôi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kyoto là thành thị cổ nhất trong Nhật Bản. Hay là từ lúc vừa mới bắt đầu thì tôi không nên lựa chọn tới nơi này học đại học.

Bỗng nhiên, đối diện đường phố xuất hiện hai bóng người quen thuộc, nam sinh có mái tóc dài màu bạc, trên đầu đội một cái mũ, đi bên cạnh là cô gái xinh đẹp, cô gái mặc bộ đồ mà tôi cảm thấy rất quen quen. Cậu nam sinh thật giống nhìn thấy tôi cậu ấy vẫy vẫy tay với tôi.

“Kagome, bọn họ là ai?” Tiếng Hojo hảo kì vang lên. Trong lúc cậu ấy nói, hai bóng người kia đã đi về phía chúng tôi, theo Hojo không ngoài dự đoán thở dài nói, “Kagome, cậu có chị em sinh đôi sao?”

“Xin lỗi, Hojo, mình có chuyện phải đi trước. Bữa cơm này mình mời cậu” Tôi mỉm cười từ bên trong ví da móc ra nhất trương tiền lớn đặt ở dưới bát. Hojo ôn nhu gật gật đầu với tôi, không có hỏi nhiều. Tôi quay về xin lỗi cười cợt, tăng nhanh bước chân đi ra ngoài.

Vừa mới đi ra cửa tiệm, Inuyasha và Kikyo lập tức đi tới. Inuyasha bất an kéo kéo áo của mình, tôi nhận ra đó là bộ quần áo của Sota, mà bộ đồ mà Kikyo đang mặc lại là đồ của tôi. Tôi nghi hoặc nhìn bọn họ, lại quan sát bốn phía, cuối cùng quyết định dẫn bọn họ về ký túc xá của mình. Nơi này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.

“Kagome, tôi cũng quay về rồi. Đã lâu không gặp.” Tôi xoay người, nghiêng mặt sang bên, Vô Ảnh đứng trong bóng tối, ánh đèn u ám chiếu sáng vào mặt cậu ấy, lộ ra vẻ mặt cô đơn.

Nhìn cậu ấy, trong lòng tôi lại có vẻ mong đợi, đang mong đợi là sẽ có một người cùng đi. Chỉ là, khoảng chừng sau mười giây, tôi không nghe được âm thanh khác, tôi không khỏi vì chính ý nghĩ trong lòng mình mà cười to. Anh làm sao có thể là người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp ở nơi toàn con người thế này?

Trở lại nhà trọ, tôi đun một ấm trà, lại lấy ra làm điểm tâm nhỏ chiêu đãi ba vị khách hiếm thấy đến đây. Kikyo ngoại trừ trà hoa quả những điểm tâm khác cảm thấy không hứng thú, ngược lại là Inuyasha ăn tỉnh tỉnh có vị. Vô Ảnh đứng ở trước cửa sổ, biểu hiện cô đơn. Tôi nhìn ba người một chút, dẫn mở miệng trước cười nói,

“Thật không tiện, ra đi không lời từ biệt là của tôi không đúng. Tôi chỉ là chán ghét ly biệt tình cảnh. Đúng rồi, mọi người không đi tìm mãnh vỡ của ngọc tứ hồn, tới nơi này làm gì? Lẽ nào, nói này cũng có mảnh vỡ nào sao?”

“Không phải ở đây có mảnh ngọc nào. Kagome, lần này tôi và Kikyo tới nơi này là đón cô trở về.” Inuyasha một bên nói, một bên đem điểm tâm nhét đầy miệng.

Kikyo mỉm cười đem đồ ăn của mình đưa cho Inuyasha, cô ấy chuyển hướng nhìn tôi, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, “Kagome, cô không nghĩ tới tại sao giếng ăn xương có thể liên thông từ thời Chiến quốc sang cái thời đại này?”

Tôi dương nhướng lông mày ra hiệu cô ấy tiếp tục nói. Kikyo nhìn chằm chằm con mắt của tôi, cô ấy đưa tay vuốt ve mái tóc dài của mình, từng câu từng chữ nói:

“Kagome, sứ mệnh của cô chưa phải đã hoàn thanh. Lấy ngọc tứ hồn ra thì ra mới chỉ là bắt đầu.”

Tôi ngồi ở trước mặt Kikyo, nhìn chăm chú vào hai mắt của cô ấy, dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói rằng, “Kikyo, tại sao là sứ mệnh của tôi? Tôi không phải là chuyển thế từ cô. Tuy rằng tôi không biết tại sao Ngọc tứ hồn lại ở trong thân thể tôi, thế nhưng, tôi không cho là đó là trách nhiệm. Tùy tiện tìm kiếm cũng không, xác nhận tình huống của Naraku cũng được, đều không phải là việc tôi nhất định phải đi làm.”

“Vậy còn Sesshomaru thì sao? Cô không muốn tạm biệt anh ta sao?” Kikyo tìm tòi nghiên cứu nhìn tôi. Tôi không biết đến cùng đáp án cuối cùng mà cô ấy muốn là gì.

Tôi đứng lên, xoay người đi tới mở ra cửa nhà bếp cầm lấy ấm nước cho trà nhài vào trong chén. Về tới đây mấy tháng, không có lúc nào là tôi không không nhớ tới anh. Nhưng nhớ mong có hữu dụng không?

“Cô không muốn biết Sesshomaru vì gì mà rời đi sao?” Vô Ảnh bỗng nhiên nói chen vào, tôi ngẩng đầu lên, cậu ấy đã đi tới trước mặt của tôi.

Tôi vi lắc đầu cười, “Không cần, tôi chỉ không muốn nhớ tới anh ấy đã nói những câu kia vào ngày hôm đó.”

Vô Ảnh nhìn chằm chằm mặt tôi, lông mày càng nhíu càng chặt. Ánh mắt của cậu dần dần rơi vào trên người Inuyasha và Kikyo, nhìn tôi ước ao và khát vọng hiện ra ở đáy mắt cậu ấy.

“Kagome, cô xác định luôn sao? Cô không muốn trở về?” Kikyo lại một lần nữa hướng về tôi xác nhận.

Tôi vừa gật gật đầu, một trận tiếng bước chân gấp gáp, theo bỗng nhiên cửa phòng bị mở rất mạnh, một người trong tay có một lá thư, quay về tôi hô to,

“Kagome, không xong rồi, không xong rồi. Nội dung trên thư có biến đổi.”

[text_hash] => beb68da9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.