[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome - Chương 32

Array
(
[text] =>

Bầu không khí bên trong nguyên bản vẫn là giương​ cung bạt kiếm, nhưng̀ sau khi Inuyasha sủa loạn, tôi ngoại trừ lúng túng không tìm được cảm giác khác, giống như một đứa trẻ vừa làm gì sai phải đứng một chỗ chịu phạt. Nhưng lại hại Inuyasha đứng ngộ ra không thể tin vào mắt mình.

“Cái gì gọi là người phụ nữ của ngươi tự nguơi sẽ xử lý? Kagome là người đồng hành với bọn ta, ta sẽ không giương mắt nhìn cô ấy chịu chết.” Inuyasha hướng về phía Sesshomaru rống to xong xuôi, đầy mặt chăm chú nhìn tôi nói rằng: “Kagome, Ngọc tứ hồn cả đời không bỏ ra cũng không sao, chỉ cần có chúng tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ yêu quái nào làm tổn thương cô.”

“Người phụ nữ của ta chính ta sẽ tự bảo vệ.”

Sesshomaru lạnh lùng nói. Anh chuyển hướng kéo cổ tay của tôi, đi tới cửa. Tôi như một con ngốc nhìn ngón tay thon dài tóm chặt cổ tay của tôi, cơ hồ không tin tưởng anh chính là Sesshomaru.

“Nghe cho kỹ, bắt đầu từ bây giờ không có lệnh của ta, bất luận người nào cũng không được làm tổn thương em, kể cả chính em.” Sesshomaru không có nhìn tôi, trong tiếng của anh tôi vẫn không cảm giác được một tia nhiệt độ. Nhưng trong lời nói của anh tôi cảm nhận được nó đang nóng như lửa đốt. Tôi nghĩ, tôi sắp điên rồi.

“Muốn đi sao? Ta nhọc lòng đưa các ngươi đến Mộng Ma giúp các ngươi hoàn thành tâm nguyện, các ngươi không muốn để lại cái gì để báo đáp ta sao?” Tiếng Naraku miễn cưỡng vang lên. Tôi đảo mắt nhìn hắn, Naraku mang trên mặt một vệt cười khẽ, phảng phất chưa hề đem chúng tôi bất cứ người nào đặt ở đáy mắt.

“Bất kể là ngươi Sesshomaru, vẫn là Inuyasha. Nếu như các ngươi thấy đổi trở thành một phần thân thể của ta thì sẽ thế nào đây?”

Theo âm thanh của Naraku từ thân thể hắn một cơn gió nhẹ nhàng qua đây, chỉ là hắn còn chưa tiếp cận tôi, lại một cái xoay người, dừng ở cách đó không xa. Chờ lần thứ hai thấy rõ, trên mặt Naraku xuất hiện một đạo vết máu. Đầu ngón tay Vô Ảnh có vết máu. Naraku nhẹ nhàng xoa xoa vết máu bên gò má, ánh mắt của hắn quét về phía Vô Ảnh, khóe miệng nụ cười sâu hơn:

“Đúng rồi, còn ngươi nữa. Nhìn người con gái mình yêu trở thành người phụ nữ cảm giác như thế nào?”

“Ta không cần nói cho ngươi biết!” Vô Ảnh lạnh rên một tiếng, theo hướng về Naraku phóng đi. Nhưng̀ lần này Naraku có phòng bị, Vô Ảnh đụng tới người hắn lập tức nhảy ra, nhưng mà vẫn chịu ảnh hưởng.

Naraku không nhìn Vô Ảnh, mặt hắn mỉm cười, sau khi quét mắt một vòng, hời hợt nói, “Du hí kết thúc!”

Nhất thời, trong phòng đen kịt một màu, yêu khí sặc cổ họng từ bốn phương tám hướng tuôn ra, bên tai của tôi vang lên tiếng Thiết Toái Nha, bỗng nhiên, tôi cảm giác sống lưng của mình một trận cự đau, theo tựa hồ có người còn nói xin lỗi tôi. Chân tôi mềm nhũn, cả người ngã xuống. Tôi mỉm cười nhắm mắt lại, từ đáy lòng bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ của tôi rốt cuộc đã hoàn thành, mặc kệ thời điểm tôi tỉnh dậy thấy mình đang ở đâu, từ nay về sau cũng có thể làm một người bình thường thôi.

“Kagome!” Có người kêu tên của tôi, tôi nghĩ mình đã không thể đáp lại được. Sau cùng trước lúc tôi mất đi ý thức, tôi phảng phất nhìn thấy Naraku mang theo Sango và Ngọc tứ hồn chạy ra gian phòng. Yêu khí tùy theo tản đi, trước khi tôi chợp mắt thì đối đầu con mắt của Sesshomaru. Tôi thỏa mãn mỉm cười, cảm giác được tự thân mình được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy. Rốt cuộc, khúc mắc cuối cùng của tôi đã được giải quyết.

Nguyên lai, đêm qua là thật sự.

#

Trong mơ hồ ta ngửi thấy được hương vị cơm nước, tựa hồ là mùi thức ăn của bà Kaede. Tôi vất vả mở mắt ra, trước mắt cách trang trí nhà cửa quen thuộc giúp tôi biết mình đang ở đâu. Tôi ngồi dậy, cảm giác thân thể của mình tựa hồ đã khôi phục khí lực.

“Cháu tỉnh rồi sao?” Tiếng già nua của bà Kaede, tôi theo tiếng kêu nhìn lại, bà đang đứng ở cửa.

Tôi còn chưa kịp tới chào hỏi, một đoàn màu vàng Kongpang nhằm phía tôi, tôi bản năng tiếp được, vật thể mềm nhũn trong nháy mắt khóc lớn kêu lên,

“Kagome, quá tốt, chị không sao rồi. Em cứ cho rằng mình sẽ không còn được gặp chị, ngày đó thực sự là bị chị doạ chết! Ô ô ô ô, quá tốt, thực sự là quá tốt.”

Tôi ôm Shippo khinh khinh vỗ sống lưng của em ấy, trong lòng cảm giác ấm áp. Tôi cười an ủi hắn, “Được rồi, đừng khóc . Em xem, chị đã khoẻ lại rồi.”

Shippo không để ý tới lời an ủi của tôi, tự mình khóc lóc. Tôi bất đắc dĩ ôm em ấy, không biết nên đang nói cái gì. Không biết qua bao lâu, Shippo phảng phất rốt cục nín khóc đánh đánh cạch cạch hít hít mũi,

“Kagome, thật không tiện. Em thật là cao hứng. Chị đã hôn mê ba ngày rồi. Sau khi mọi người đem chị trở về, suýt chút nữa nghĩ đến chị sẽ chết. Ít nhiều Inuyasha và Kikyo tìm về đặc biệt thảo dược.”

Tôi giật giật khóe miệng, lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt không khỏi nhìn xung quanh một vòng, bên tai lại vang khởi tiếng bà Kaede, “Ba ngày trước Sesshomaru ra đi không lời từ biệt, Vô Ảnh đuổi theo hắn.”

Anh quả nhiên đã đi rồi. Tôi cười khổ một cái, cái này như là tôi biết Sesshomaru sẽ đi. Từ ngày tôi đã biết mình bắt đầu thích anh, tôi liền biết rõ rằng, đây là người mất tôi chọn cùng trên đường đời.

“Kagome, em đi tìm Inuyasha, nói cho bọn họ biết cái tin tức tốt này.” Nói, Shippo từ trên đầu gối của tôi nhảy xuống, chạy ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại tôi và bà Kaede.

“Biết không? Nữ pháp sư cả đời này là sống một mình không lấy chồng. Không thể thích bất cứ người nào.” Bà Kaede bò lên chiếu, giúp tôi xới một bát cơm, “Trước tiên ăn một chút gì đi.” Tôi tiếp nhận đồ ăn, thuận theo một cái một khẩu cật lại đi, đợi được một bát liệu lý vào bụng, lúc này bà Kaede mới tiếp tục quay về ta nói tiếp.

“Lúc trước, có nữ pháp sư tên là Tsubaki đặt lời nguyền lên chị Kikyo. Cho nên, chị Kikyo và Inuyasha ngày hôm nay mới như vậy. Không nghĩ tới cháu lại so với Kikyo càng thêm giống nhau.” Bà Kaede quay về tôi lắc lắc đầu.

“Bà Kaede, cái người nói mộng ma sẽ biến giấc mơ thành sự thật. Hoặc là nói, ở trong mơ khiến người ta sản sinh các loại ảo giác, bởi vì không ai sẽ đề phòng giấc mơ của mình, cho nên nó dùng biện pháp như vậy để giết người.” Tôi ngẩng đầu lên mỉm cười. Tôi đã từng đọc ở trong một cuốn sách cổ, sau khi nữ pháp mất đi tấm thân, một phần pháp lực sẽ biến mất theo. Càng đồng nghĩa với việc nữ pháp sư mất đi tấm thân sẽ bị thần linh phạt.

“Biết không? Yêu quái và con người không giống nhau.”

Bà Kaede không trực tiếp trả lời tôi, mà là bỗng nhiên chuyển biến đề tài. Tôi nhíu nhíu mày, chờ đợi bà tiếp tục nói.

“Yêu quái mặc dù là hình người, thế nhưng bộ phận nào đó khiến cho nó giữ bản tính của đông vật. Yêu quái sẽ ở cùng người mình thân mật lưu lại mùi của mình. Điều này cũng là một loại biện pháp yêu quái giám định huyết thống của mình.”

Tôi thấy buồn cười, giờ mới biết tại sao, tất cả mọi người đã biết chuyện gì xảy ra. Ta không biết muốn như thế nào về quan hệ của nam nữ ở thế giới hiện đại, vì vậy vẫn tiếp tục duy trì trầm mặc.

Bỗng nhiên, ánh mắt bà Kaede lóe lên một vẻ mặt kỳ quái, bà nhìn tôi, dừng một chút, chậm rãi nói:

“Còn có một việc nữa, Kagome, cháu nhất định phải biết. Ngọc tứ hồn vỡ rồi. Lúc Kikyo đối phó với Naraku thì bắn vỡ Ngọc tứ hồn. Mà Naraku đã chết.”

Nhất thời, tôi cảm giác bên tai vù một tiếng, đầu óc trống rỗng. Ngọc tứ hồn lại còn vỡ nữa.

[text_hash] => 595d52b3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.