[ĐM/H/Thô tục] Đốn Đốn – Nha Nha Cật Tố Dã Cật Nhục – Chương 32: Không xứng với em – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐM/H/Thô tục] Đốn Đốn – Nha Nha Cật Tố Dã Cật Nhục - Chương 32: Không xứng với em

Array
(
[text] =>

Edit + Beta: Phộn

*********

Khổng Tiếu thực sự là một con người tham ăn.

Trong lòng rất nứng nừng nưng, mặc kệ thân thể mình chịu được hay không cũng đi chọc người ta. Chờ dâu tây lớn dưới tạp dề lộ rõ ra, cậu lại nói mình rất mệt, bưng cái mông trốn ra xa.

Khi Đồ Lương đuổi tới trên giường, rồi lại không nỡ động tay động chân, chỉ có thể bắt lấy tay Khổng Tiếu, nghẹn khuất phát tiết một trận.

Đợi tới lúc hai người chịu ăn sáng thì cháo cũng nguội.

Là một tiểu tiên nam tinh xảo, tất nhiên không thể ăn trên giường. Khổng Tiếu giãy dụa muốn tự mình xuống giường, nhưng ngón cái còn chưa đụng sàn nhà, cả người đã bị nam nhân bế lên.

“A!”

Cậu khẽ hô một tiếng, tay lại rất nhanh chóng ôm cổ nam nhân.

“Đừng sợ, anh ôm em qua.”

Tay Đồ Lương rất vững vàng, một tay nâng cái mông nhỏ bé của người trong ngực, một tay nhàn rỗi khép lại áo ngủ xinh đẹp —- là cái áo hắn nhặt lên từ trên giường, cùng cái áo lần trước thấy không khác lắm, nhưng lần này màu trông hồng nhạt phấn nộn hơn.

“Tới sofa?” Hắn cúi đầu hỏi ý kiến Khổng Tiếu, “Ghế trên bàn ăn quá cứng.”

“….Ừm.” Khổng Tiếu nhẹ nhàng đáp một tiếng, liền vùi mặt vào ngực nam nhân.

Má ơi! Mẹ ơi!

Ôm công chúa! Là kiểu bế công chúa mà cậu tha thiết mơ ước!

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Khà khà!

Khổng Tiếu chôn ở trước ngực Đồ Lương cười trộm: Từ nay về sau cậu cũng có một người đàn ông ôm! Quả thực…. quá toẹt vời quá nai xừ!

Khổng Tiếu nghĩ trong lòng rất đẹp, Đồ Lương đang ôm cậu cũng nghĩ rất đẹp.

Hắn cảm thấy biểu hiện của khổng tước nhỏ sau khi tỉnh lại làm hắn thật sự thụ sủng nhược kinh, cho nên hắn có thể hy vọng xa vời đúng không, không chỉ là tối hôm qua, về sau bọn họ cũng có thể….tiến triển thêm một bước?

Ý nghĩ này lăn hai vòng trong cổ họng Đồ Lương, nhưng vẫn không dám hỏi ra.

Ôm Khổng Tiếu đến bên sofa ngồi xuống, Đồ Lương đi vào phòng bếp múc một chén cháo thịt nạc trong nồi, bưng ra bàn trà.

“Cái này…nhiều quá!”

Đồ Lương cầm cái chén lớn nhất trong tủ, so với mặt của Khổng Tiếu còn lớn hơn hai vòng, đây là cái cậu hay dùng để đựng canh. Khổng Tiếu nhìn thấy có chút cạn lời, nhưng nghe lời nói tiếp theo của nam nhân, cậu không chê nữa.

Bởi vì Đồ Lương nói, “Không sao đâu. Em ăn không hết thì để đó anh ăn.”

Vì thế gót chân Khổng Tiếu cọ cọ trên đệm ghế sofa, hừ hừ nói, “Vậy anh cầm đi.”

Đồ Lương không nhúc nhích, bưng chén cháo ngồi xuống bên cạnh Khổng Tiếu, “Tay em có mỏi không? Có tự cầm được không?”

Tối hôm qua leo trèo mệt mỏi lâu như vậy, vừa rồi lại tốn nhiều sức lực như thế, Đồ Lương luôn lo lắng sợ cậu bé tinh xảo yếu đuối này mệt mỏi, giận hắn, vì vậy hắn thật cẩn thận nhìn Khổng Tiếu.

Khổng Tiếu nửa đùa giỡn nhìn nam nhân nói, “Bưng không nổi chẳng lẽ anh đút em ăn sao?”

Người này thật là, coi cậu là búp bê yếu đuối sao? Một cái chén cũng không bưng nổi, xem thường ai vậy!

Không nghĩ tới, cái thìa thật sự xuất hiện trước mặt cậu.

Khổng Tiếu có chút sững sờ, đặc biệt là đôi mắt của nam nhân đang đối diện với cậu tràn đầy tròng mắt của cậu, nhất thời mọi tâm tư đùa giỡn đều bị chặn lại.

Sau đó cậu đành phải ngây ngốc há miệng, đem cháo đã hơi lạnh nuốt vào bụng.

Từng thìa từng thìa.

Chờ Khổng Tiếu không thể ăn thêm được nữa, mới khoát tay, đẩy chén tới trước mặt nam nhân.

Đồ Lương cũng không thèm để ý, nhìn lại chén cháo còn hơn phân nửa, ngửa đầu, rót thẳng vào miệng.

Khổng Tiếu nhìn xương cốt rõ ràng cùng hầu kết của hắn, cô vũ nữ trong lòng không ngừng nhảy múa từ tối qua cuối cùng không nhịn được nữa, kiễng mũi chân, đá vào cái chân cứng rắn của Đồ Lương.

“Nè…mình là gì của nhau?”

Cậu lấy cái gối đằng sau lưng ôm vào trong ngực, sau đó đặt cằm lên cái gối mềm mại, ngửa đầu hỏi nam nhân.

Cánh tay đang bưng chén cháo của Đồ Lương nhất thời dừng giữa không trung.

Ực. Hắn nghe thấy mình nuốt xuống một ngụm không khí.

“Em…”

Đồ Lương há miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm đáy chén, “Em, muốn cái gì thì là cái đó.”

Khổng Tiếu nhướn mày.

Câu trả lời này cậu không hài lòng lắm.

“Ồ? Vậy lời tỉnh tò kia là…” Ngón chân cậu cuộn lên đá đá về phía đùi người đàn ông, cố ý hỏi, “Em muốn anh làm bạn chịch, cũng được sao?”

“…..” Đồ Lương siết chặt chén sứ trong tay, buồn bực nửa ngày, mới trả lời lại.

“Ừ,”

“Cút CMN đi!” Khổng Tiếu cực kỳ mất hứng, cậu phẫn nộ đạp một cước vào chim của nam nhân, “Cho nên anh cảm thấy tôi là một người tùy tiện như vậy?! Ai cũng có thể cắm?!”

Cậu nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng cong cong mang nụ cười ngày thường đều xụ xuống, hung dữ trừng mắt nhìn Đồ Lương.

“Được, vậy anh ở lại nấu cơm làm gì?”

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Càng nghĩ càng giận, Khổng Tiếu muốn đứng dậy đuổi người ra khỏi nhà. Kết quả bất thình lình kéo tới cái mông mình, chỉ có thể nhe răng trợn mắt, nhưng ngón tay vẫn chỉ vào cửa, một đôi chân cũng bắt đầu đá đá trên người Đồ Lương. “Vậy anh cút đi, cút đi, cút về chợ rau của anh!”

Đáng ghét!

Lúc này Đồ Lương mới hoảng hốt.

Hắn vội vàng thẩy cái chén đi, bàn tay to che ngón tay Khổng Tiếu, nắm chặt cả bàn tay nhỏ bé của cậu vào bàn tay mình, giải thích, “Anh, anh không có ý đó!”

Hắn vội vàng nói, “Anh biết em không phải là một người tùy tiện! Em xinh đẹp như vậy, người lại tốt như vật, đúng, là anh không xứng với em…”

Tên bán thịt này khí lực rất lớn, Khổng Tiếu bị hắn nắm lấy, rút không ra, đành phải tiếp tục lấy chân đạp người, “Anh không xứng với tôi? Không xứng chỗ nào?”

Trận làm mình làm mẩy này vốn là nửa thật nửa giả, như ý muốn nhìn thấy biểu hiện bối rối của nam nhân, cũng không cứng rắn đuổi người ta đi, nhưng mặt ngoài vẫn phải làm dáng, thậm chí trong lòng còn ngạo kiều hừ một cái.

Cái đồ lừa đảo, sẽ không dễ dàng bị anh lừa như tối qua đâu nhá!

Đồ Lương giật giật môi, tâm tư trong bụng hết lăn lại lăn đều. Ngón tay trong bàn tay trắng nõn lại mềm mãi, giống như lông vũ khều bàn tay hắn, lại giống như mây trôi lơ lửng, tùy thời tùy lúc đều có thể trôi đi.

Đồ Lương lúc này không có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn nắm chặt nó, không cho nó chạy đi đâu hết.

Vì thế hắn nhẫn tâm, muốn nói tất cả những lần gặp mặt, công việc từng trải qua ở cửa hàng bày ra trước mặt Khổng Tiếu, để cho khổng tước nhỏ biết hắn là loại người nào.

Cũng cho ảo tưởng của mình một cơ hội.

Tuy nhiên, con khổng tước nhỏ hắn yêu không cho hắn có cơ hội mở miệng.

Ngón tay trong lòng bàn tay bất động, đổi lại là ngón chân không an phận giẫm lên ghế sofa. Đồ Lương cảm giác năm ngón chân trắng nõn thanh tú trước tiên dẫm lên đùi hắn, một gót chân khác theo sát sau đó, trực tiếp ấn lên cái cục to to trong quần hắn, “Là chỗ này không xứng…”

Ngón chân nhỏ lại tiếp tục đi lên trên, đặt ở cơ bụng và cơ ngực của hắn, hỏi: “Hay là nơi này không xứng?”

Mọi công tác chuẩn bị sẵn của Đồ Lương lập tức bị kẹt.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

*********

[text_hash] => 13ec0c70
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.