Array
(
[text] =>
Edit + Beta : Phộn
******
Đó là một đêm mê loạn tràn đầy sung sướng.
Khổng Tiếu không nhớ rõ mình ngủ lúc nào, kí ức cậu chỉ dừng lại ở lúc cùng nam nhân ở trong phòng tắm đấu kiếm, cậu bị chịch tới mức không thể phun được cái gì nữa, lỗ địt cũng bị địt cho mềm nhũn, chỉ có thể ngồi trên người nam nhân điên cuồng đụ cậu, điên điên một hồi, ngất luôn.
Chờ Khổng Tiếu mở mắt một lần nữa, ông mặt trời đã thức dậy.
Đồng hồ sinh học giúp cậu vào mỗi sáng sớm sẽ tỉnh dậy vào lúc này, nhưng hôm nay mí mắt cậu cũng không mở được, đừng nói tới là lết tới công ty làm việc.
Khổng Tiếu giống một con mèo con lười biếng, lăn một vòng ở trên giường, nhưng mà vòng này chỉ xoay được một nửa, eo cậu liền thốn tận óc, không dám động đậy.
Tê….Tí thì quên. Hôm qua pông cúc của cậu đã bị hái đi rồi!
Hiện tại cậu chính là một pông cúc bị cây đại chùy đâm hỏng, cánh hoa bị nghiền nát không còn một mảnh, chỉ còn lại một cái thân cây lung lay sắp đổ, mà thân cây cũng bị vắt khô nước luôn.
U là trời!
Nhưng….
Vừa nghĩ tới cảnh tượng dâm loạn, củi khô bốc lửa, mây mù đầy trời đêm hôm qua, Khổng Tiếu nhe răng trợn mắt khóe môi không ngừng nâng lên.
Cậu, đồng chí Khổng Tiếu! Hôm nay, cũng là một người đã được đàn ông yêu thương qua rồi!
Nam nhân chịch cậu còn là một anh trai mạnh mẽ cường tráng mà cậu crush đã lâu!! Là một người đàn ông chỗ nào cũng hợp gu cậu!
Trên đời này, quả thực không có chuyện nào vui hơn thế!
Khổng Tiếu chôn mặt trong chăn cười khà khà hai tiếng mới mở điện thoại ra, xin công ty cho nghỉ một ngày. Lúc trước cậu cẩn thận liều mạng làm việc, tích góp một đống không nghỉ ngơi, giờ coi như cũng có đất dụng võ.
Hơn nữa, vừa nghĩ đến tình hình chiến đấu tối hôm qua, Khổng Tiếu chân thành cảm thấy, sau này xin nghỉ….chỉ có nhiều chứ không có ít!
Hì hì.
Xin nghỉ phép xong, Khổng Tiếu mới nhận ra, hiện tại – cậu vậy mà ở trong phòng ngủ bị khóa hôm qua?!
Hơn nữa, chỉ có một mình cậu?!
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Khi phát hiện ra sự thật đầu tiên, Khổng Tiếu còn có chút đau lòng cho Đồ Lương. Hiện tại người cậu sạch sẽ khẳng định là lúc cậu ngủ nam nhân đã tắm rửa cho, còn cầm đồ nghề giúp cậu phá cửa, rồi ôm cậu vào.
Nhưng sự thật thứ hai nhanh chóng xuất hiện, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Khổng Tiếu nhất thời suy sụp.
Hảo hán, hóa ra tên họ Đồ kia chịch cậu cho đã rồi kéo quần chuồn đi à?!
Coi cậu là cái gì?
Cho mình là hái hoa tặc à?!
Đáng ghét!
Nắm đấm của tiểu tiên nam siết chặt.
“ĐỒ LƯƠNG!”
Cậu tàn bạo búa một cái lên giường, miệng cất lời, “Anh đợi tôi—”
Cũng không đợi Khổng Tiếu nói hết lời hung ác, cửa phòng bỗng dưng bị người ở bên ngoài kéo ra.
Một thân hình cao lớn khôi ngô lại mặc tạp dề hoạt hình đứng ở cửa, cơ hồ muốn chặn hết lối đi.
“Tiếu Tiếu, em gọi anh hả?”
Dưới mắt nam nhân có chút xanh đen, nhưng đôi mắt nhìn qua lại tươi rói sáng sủa, không thấy một tia mệt mỏi.
“Anh….”
Anh thanh vừa rồi của Khổng Tiếu còn hổ báo cáo chồn giờ thì im re, “Ra là anh chưa đi.”
“Anh…sợ em cảm thấy khó chịu, nên chờ em tỉnh lại rồi mới đi.”
Đồ Lương nói như vậy.
Thực tế, ban đầu hắn đã tính đi luôn.
Sau khi hắn thay Khổng Tiếu xử lý thân thể xong, liền ôm người đặt lên sofa, còn mình thì nhặt cái tua-vít ở dưới bàn trà không ai hỏi thăm lên, nghĩ muốn giúp khổng tước nhỏ mở cửa phòng ngủ trước khi đi.
Dù sao…
Hắn quay đầu lại nhìn người đang mê man trên ghế sofa, nhìn chiếc áo ba lỗ cũ kĩ duy nhất đang đắp trên người Khổng Tiếu, Đồ Lương cảm thấy, mình không xứng có được bảo bối quý giá như thế.
Có lẽ đêm nay chỉ là do khổng tước nhỏ nhất thời ý loạn tình mê, sáng mai tỉnh lại, sẽ chỉ vào hắn mắng to, mắng hắn thừa nước đục thả câu, mắng hắn là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Hắn chỉ là một người bán thịt.
Muốn tiền không có tiền, muốn bằng cấp không có bằng cấp. Ngoại trừ một thân cơ bắp hình như không còn gì khác có thể xứng đôi với một con khổng tước nhỏ đáng yêu như vậy.
Trước kia lén lút nhìn cậu, đã đủ thỏa mãn vọng tưởng trong lòng, mà hiện giờ mộng đẹp thành thành sự thật, hắn lại càng không có gì tiếc nuối.
Không….hình như, vẫn còn.
Hắn vẫn là hèn hạ như vậy, muốn hoàn toàn chiếm hữu người này.
Muốn cậu lúc nào cũng làm nũng với mình, cười ngọt ngào với mình, không muốn chỉ có một đêm chạm da thịt với cậu, mà muốn đêm nào cũng được chịt.
Đồ Lương vặn từng ốc vít trên bảng khóa điện tử xuống, tìm được nút bấm thủ công bên trong, nhẹ nhàng ấn xuống, thiết lập lại một lần nữa.
Cánh cửa mở ra.
Hắn nhìn khe cửa dần mở ra, lòng nghĩ.
Nếu như, nếu như khổng tước nhỏ hài lòng với cơ thể hắn, nếu như cậu bé đáng yêu đó muốn có một công cụ tình dục để phát tiết, hắn…cũng nguyện ý.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Đèn trong phòng ngủ không tắt, ánh đèn màu trắng ấm áp làm rõ bố cục ở trong phòng.
Vì thế Đồ Lương nhìn thấy áo ngủ vội vàng ném lung tung ở trên giường, thấy được tủ quần áo rộng mở thật lộn xộn, cũng thấy dửng dưng vứt trên bàn làm việc bên cạnh –— dùng đầu gối nghĩ cũng biết là hai cục pin bị người cố ý lấy ra.
Vì vậy mà tất cả gánh nặng trong đêm nay ở trong lòng hắn đều biến mất đi.
Đồ Lương bị hai cục pin còn đầy ắp này, đút một cho một miếng ngập mồm.
Hắn quay xe, không rời khỏi gian phòng ngọt ngào giống như chủ nhân của nó vậy, mà đi ra ngoài ôm lấy con khổng tước nhỏ đang ngủ say, ôm cậu tiến vào mộng đẹp, cho tới khi ông mặt trời thức dậy.
Hắn nghĩ hắn có thể đợi một chút, mong chờ nhiều hơn một chút.
Có mùi cháo ngọt ngào bay từ ngoài vào trong phòng ngủ, lỗ mũi xinh đẹp giật giật, triệu hồi lên con sâu tham ăn xuất hiện.
Từ tối hôm qua tới giờ cậu chưa có ăn gì, a, cái đó không tính. Dù sao cái bụng cậu cũng đang kêu ọt ọt, đói không chịu nổi. Khổng Tiếu định hỏi Đồ Lương nấu cái gì, nhưng vừa nhấc mắt đã chạm tới tầm mắt nóng rực của nam nhân chiếu tới.
Trong mắt Đồ Lương vào giờ phút này, người trên giường nó thể nói là ngọc thể ngang dọc.
*Ngọc thể ngang dọc: ý của công là thụ như người làm bằng ngọc nằm ngang dọc lê lết trên giường ấy :v
Nhưng mà hiện tại, khi nhìn thấy người trần truồng nằm ngang ở trên giường, ánh mặt trời sáng chói ngoài cửa sổ xuyên thấu qua khe cửa từng đợt chiếu vào trong phòng, trải dài trên da thịt trắng nõn như tuyết của cậu bé, phảng phất như từng sợi tơ lụa pónk lưỡng.
Nửa che nửa hở, da thịt đêm qua bị hắn mút liếm, dấu vết mà hắn cắn cũng cùng nhau bại lộ ra, lấp la lấp lánh ánh sao, giống như mai rơi trong tuyết.
Giản đơn nhưng đẹp tới nỗi hắn không thể nói bất cứ lời gì.
Khổng Tiếu cứ như thế bị nhìn chằm chằm, tâm tình nóng nảy vừa nãy đã bị dăm ba câu nói của nam nhân trấn an. Lòng cậu lúc này chỉ có đắc ý nho nhỏ, cùng một chút thẹn thùng.
Cậu kéo chăn qua, đem ngực mình che hơn phân nửa, mới có tâm tư nhìn nam nhân.
Đồ Lương mặc tạp dề hoạt hình cậu chuẩn bị trong phòng bếp của mình, tông màu hồng phấn điểm xuyến rất nhiều dâu tây. Nam nhân vốn cao to cường tráng mặc cái này vào, có chút mắc cười, lại có chút tương phản đáng yêu. Đặc biệt hơn là tệp dề cậu có hơi nhỏ, mặc trên người nam nhân bị căng đến bằng phẳng, giống như túi đóng gói bị làm cho chật ních.
Khổng Tiếu che miệng đang muốn cười hắn, ánh mặt lại theo bản năng trượt xuống,
Sau đó cậu nhìn thấy bộ ở trung tâm của tạp dề kia, chỗ đó có một quả dâu tây đỏ rực, chậm rãi từ hình 2D thành hình 3D.
“………”
Khổng Tiếu vội vã dời mắt đi.
Nhưng cách vài giây, cậu lại chậm rãi dịch về, cắn môi dưới, hướng Đồ Lương ngoắc ngoắc ngón tay.
*********
[text_hash] => b7d2d6c5
)