Array
(
[text] =>
Edit + Beta: Phộn
*******
“Không nói?”
Khổng Tiếu thấy Đồ Lương không lên tiếng, mới hừ nhẹ nói, “Có bản lĩnh sao tối qua không nói mình không xứng hử? Người cứng rắn đè tôi ra chịch là ai?!”
“…Là anh.”
Nam nhân mạnh mẽ cả người cứng rắn thanh âm buồn bực lập tức chịu thua, tựa như một con chó bự thành thật rũ đuôi và đầu xuống.
“Là ai nói không muốn cho tôi có cơ hội đứng lên lần nữa?”
“…Là anh.”
“Là ai lúc tắm rửa cứ đè tôi ra liên tục chịch mặc dù tôi nói không cần?”
“…Là anh.”
“Còn có – người hôm qua lắp bắp nói thích tôi từ lâu, là ai?!”
“…Là anh.”
Khổng Tiếu càng hỏi ngữ khí càng hung dữ, mà Đồ Lương, rõ ràng người cao to vậy mà ngồi ở đó, giống như cô vợ nhỏ bị kẻ xấu bắt đi làm gái, tùy ý Khổng Tiếu hổ báo cáo chồn dọa người, động cũng không dám động.
Chân Khổng Tiếu còn dẫm lên eo của nam nhan, mỗi lần hỏi là đạp mạnh thêm một chút, dồn người ta đến tận góc sofa, câu chất vấn cuối cùng cũng thốt ra.
“—–chẳng lẽ, là tôi tưởng tượng ra?!”
Lần này thì Đồ Lương cũng ngẩng đầu.
Động tác phản ứng nhanh đến mức khiến khóe miệng Khổng Tiếu len lén nhếch lên không kịp thả xuống, Đồ Lương lại không chú ý, chỉ hoang mang hoảng hốt phủ định, “Đương nhiên không phải!”
“Thật sự thích!”
Đồ Lương cầm lấy chân trần đang làm loạn trên eo mạnh mẽ đặt vào ngực mình, giơ tay thề thốt như muốn thanh minh: “Tiếu Tiếu, em tin anh! Anh, anh thực sự thích em! Không hề có người khác!”
Khổng Tiếu mím môi, cố gắng đè xuống bong bóng ngọt ngào bay lên trong lòng.
“Vậy anh còn nói xứng với chả xứng cái gì?” Hiện tại cậu hận không thể trói cái tên cao lớn này ở nhà, khắc hai chữ ‘bạn trai’ lên cơ ngực hắn.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
“Anh…”
Giọng nói của Đồ Lương lại chìm xuống, “Anh không có tiền.”
“Ai muốn tiền của anh?” Khổng Tiếu nhướn mày, khá lắm, “Muốn có tiền để đi mua dâm hay gì?”
Đồ Lương vội vàng che miệng Khổng Tiếu, giải thích, “Là anh không có nhiều tiền, không thể mua nhiều đồ tốt cho em!”
Thấy khổng tước nhỏ nhướn mày lại muốn nói cái gì, Đồ Lương vội vàng nắm chặt tay, dứt khoát nhắm mắt nói ra lòng mình.
“Anh, anh ở nông thôn!”
“Học không được mấy năm, không có văn hóa, không có bằng cấp.”
“Đầu óc ngu si, chỉ có thể lao động chân tay.”
“Anh không có xe cũng không có nhà, cái gì cũng không thể cho em…”
Mỗi chữ đều là Đồ Lương cắn răng nói ra.
Hắn thật sự cảm thấy mình không xứng với Khổng Tiếu.
Một con khổng tước nhỏ xinh đẹp như vậy, nên sống trong một ngôi nhà kính thoải mái và đẹp đẽ, đâu phải là thứ một cây cỏ rễ bùn như mình có thể leo trèo?
Đồ Lương phiền muộn trong lúc hoảng hốt, cổ tay bất giác thả lỏng lực, sau đó bị một đôi tay khác nắm lấy kéo xuống.
“Em không muốn nghe anh nói mình là một tên trắng tay.”
Khổng Tiếu thay đổi tư thế. Cậu thu chân lại, cuộn tròn đứng dậy, quỳ gối đến gần nam nhân cường tráng đang buồn thiu kia.
Cậu cúi xuống và nhìn thẳng vào ánh mắt ngăm đen của người bán thịt hỏi.
“Anh nói cho em biết, anh có cái gì?”
“Anh….có gì?”
Đồ Lương có chút xoắn não, lặp lại câu hỏi.
Khổng Tiếu thầm mắng một tiếng “Đệt” trong lòng.
“Chẳng lẽ anh lớn tới như vầy mà không có cái gì sao?”
Trên gương mặt xinh đẹp ở trước mắt, không có chút nào chê bai hay ghét bỏ sau khi nghe được lời nói của hắn, chỉ có mặt mày xinh đẹp, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch lên.
Đồ Lương nhìn một chút liền hiểu.
Trong đầu hắn vẫn là đống hồ nhão như trước, nhưng không biết tại sao, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh đó, tràn đầy chờ mong, trong đầu hắn xuất hiện một tia sáng.
“Anh…anh còn có con người của mình!”
“Mỗi buổi sáng đều thức dậy lúc 5h, một ngày có thể vác một trăm ký hàng, sẽ…sẽ luôn có cơ bắp!”
“Còn, còn, anh còn có thể nấu cơm! Anh giết lợn giết dê thì khỏi nói, sau này việc nhà anh sẽ làm hết, mỗi bữa ăn đều nấu thịt cho em ăn, chắc chắn sẽ nuôi em tới trắng trẻo mập mạp!”
“Anh có da dày thịt béo! Tùy em đánh mắng, tuyệt đối không đánh trả! Nếu như em, em thích tối hôm qua như vậy, anh có thể đều ôm em ấy ấy mỗi ngày….”
Thấy người này càng nói càng bay xa, lúc này đến phiên Khổng Tiếu bụm miệng Đồ Lương.
“Ai muốn bị ôm mỗi ngày làm cái ấy ấy hả?!”
Eo Khổng Tiếu vẫn còn ê ẩm, nghe nam nhân nhắc tới, lại nhớ cảnh tượng dâm đãng tối qua, không chút đáng sợ trừng mắt Đồ Lương, bĩu môi nói, “Còn nữa, em mới không cần mập lên! Giờ đã mập đủ rồi!”
Tuy Đồ Lương trong chuyện tình yêu có chút ngu ngơ, nhưng dần dần cũng nghe ra ý tứ thân mật ẩn giấu sau lời nói của người trước mặt.
Đôi mắt của hắn từ từ sáng lên rồi sáng hơn nữa, giống như con sói vào ban đêm.
Khổng Tiếu bị hắn nhìn cho nóng mặt, cũng không muốn nhăn nhó, dứt khoát ưỡn ngực nhỏ lên nói, “Tiểu gia ta cái gì cũng không thiếu! Có tiền có việc có nhà, bây giờ…chỉ thiếu một anh chồng!”
“Cho anh một phút suy nghĩ, có muốn lấp cái lỗ trống này không.”
“Quá hạn không chờ đợi.”
“Anh cảm thấy mình không xứng, vậy em lại đi tìm nam nhân xứng với mình là được, hứ!”
Nói là một phút.
Nhưng lời nói ra của Khổng Tiếu chưa được một giây đã bị trọng lượng của hắn nặng nề quật ngã trên ghế sofa.
“Này——!”
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Quả cân trên người quá nặng, đè cậu thật kín kẽ, gió thổi không lọt.
“Xứng!” Rốt cục Đồ Lương cũng cuống lên, hung dữ nói, “Không cho phép tìm người khác!”
Kèm theo câu nói này là một cú đập đầu che mặt hôn môi.
Cằm, má, môi, sống mũi, lông mi, Khổng Tiếu cảm giác chỗ nào cũng bị nam nhân cúi đầu hôn một lần, giống như bị cái gì gãi ngứa, nam nhân vừa hôn vừa nói, “Của anh, của anh, em là của anh! Cái gì anh cũng làm, bạn tình, bạn trai, đối tượng, người đàn ông của em! Em muốn làm gì anh làm đó!”
“Tiếu Tiếu, em đừng tìm người khác…”
Khổng Tiếu thấy eo mình hiện giờ mềm nhũn luôn rồi, chân mềm, lỗ tai cũng mềm.
Dù sao có một đại nam nhân đáng thương lại tràn ngập bá đạo làm nũng với cậu, đương nhiên là không cản được.
“Tiếu Tiếu, anh làm được….Em đừng tìm người khác, tìm anh là được.”
Khổng Tiếu cũng không nghĩ tới, mình bất quá chỉ khiêu khích vài câu, đã đem tất cả lời muốn nghe đào ra hết.
Cuối cùng cũng không kiềm chế được ý cười bên miệng, một đôi tay mềm nhũn đặt lên vai nam nhân, ngửa đầu mặc Đồ Lương hôn loạn mình, cho đến khi cảm thấy có một cây gậy cứng rắn đâm vào bụng mình.
….Súc vật!
Cái anh này thiệt tình, sao cứng nữa rồi?
Không phải hồi nãy mới làm một nháy sao?!
Khổng Tiếu cảm giác bụng mình lại mơ hồ chua xót, tựa hồ dư vị của cái con cá chà bặc làm loạn bên trong còn chưa tiêu tán.
“Tiếu Tiếu….”
Hô hấp nóng rực kèm theo nụ hôn của nam nhân vương lên gò gá, bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn cắn môi rồi lại có một nụ hôn ướt sũng dinh dính thâm nhập, vừa mới tìm lại tiếng nói của mình, oăn mo tam bụm miệng nam nhân lại.
“Em còn chưa đồng ý, anh gấp cái gì?!”
Cậu thở hổn hển hai tiếng, căn bản không biết bộ dạng mình nằm ngửa mặc người ăn hiếp có bao nhiêu quyến rũ. Nhưng Đồ Lương vẫn ngoan ngoãn ngừng miệng, lẳng lặng chờ đợi người trước mặt đưa ra phán quyết, hình phạt hay là lọt mắt xanh.
Nhưng Khổng Tiếu cũng không tuyên án ngay lập tức, ngược lại ném ra một vấn đề khác—-
“Anh nói trước đã, thích em từ lúc nào?”
Người Đồ Lương cứng đơ, rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của khổng tước nhỏ, hóa thành một vũng nước xuân.
—-khi nào?
Có lẽ lần đầu tiên thấy được khuôn mặt tươi sáng ngọt ngào mềm mại này qua cửa thủy tinh.
Có lẽ là mỗi lần mang thức ăn về báo cáo cuối ngày, nghe cậu líu ra líu ríu buôn dưa lê với đồng nghiệp.
Có lẽ là khi bị ông chủ mắng cũng muốn chạy ra khỏi phòng bếp lén lút nhìn dáng dấp ăn mặc của cậu.
Sau đó cửa hàng đóng cửa, hắn đổi việc, shipper, vận chuyển cát, bồi bàn, phụ hồ, tất cả đều làm qua.
Nhưng chỉ cần có thể đi qua con đường kia, Đồ Lương đều sẽ giương mắt nhìn theo bản năng, tìm kiếm dáng người mà mình vẫn luôn nhớ thương.
Chỉ là mất đi điểm giao nhau duy nhất của hai người, rất khó để hắn tình cờ gặp lại màu sắc đó.
Lòng Đồ Lương sinh ra sự thất vọng và tiếc nuối tột độ.
Sau đó, cuối cùng Đồ Lương cũng đợi được một cơ hội.
Hắn đi vào một khu chợ nhỏ mới mở và trở thành người bán thịt.
Khổng tước nhỏ đã trở lại tầm nhìn của hắn.
Vẫn xinh đẹp như thế, rực rỡ như thế, tươi sáng đáng yêu như thế.
Lần này, Đồ Lương tùy ý dục vọng của mình làm càn, tham lam bừa bãi nhìn chăm chú vào người mình nhớ thương đã lâu, mỗi một ngày, mỗi một giờ.
Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ cứ như vậy nhìn từ xa, vĩnh viễn cũng không thể nói chuyện tiếp xúc với khổng tước nhỏ.
Nhưng bây giờ, bọn họ không chỉ giao nhau, còn làm chuyện mất hồn hơn cả giấc mộng đẹp nhất trong đời hắn. Người trong lòng hắn, giờ phút này đang ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn, chờ hắn trả lời.
Đồ Lương cảm thấy mình sắp điên.
Tâm ý của hắn, dục vọng của hắn, cất giấu bí mật một mình lâu như vậy, lúc này đều hóa thành thác nước, không quan tâm muốn bao phủ hết người trước mặt này.
Thậm chí Đồ Lương còn có chút âm u nghĩ, nếu như khổng tước nhỏ biết ở một góc cậu chưa từng chú ý, có một người giống như tên biến thái thích rình mò, một mực len lén nhìn chăm chú mọi hành động của mình, sẽ có phản ứng gì?
Là cao hứng? Hay là ngoài ý muốn?
Hay là…sợ tới mức rụt vào trong ngực hắn run rẩy?
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
******
[text_hash] => 90a1957a
)