Trang Thiện Ngọc cảm thấy chán việc đọc sách một mình, khi mẹ cậu để cậu một mình, cậu sẽ chạy vào phòng tối, đọc bài văn qua ánh nến.
Thầy đã giải thích cho cậu từng câu, nhưng lúc ấy cậu nhìn con bướm bay qua cửa sổ, lòng tràn đầy ý nghĩ muốn tan học rồi đi chơi xích đu, một chút cũng không nghe thầy nói gì, cho nên khi trở về mở sách ra, đọc đến đau đầu cũng không hiểu ý nghĩa đó là gì.
\”Vì, vì vậy nó có thể được sử dụng để chứng tỏ rằng nó không thể được sử dụng…\” Khi cậu đọc nó lần thứ sáu một cách khó khăn, [chó] với vẻ mặt không kiên nhẫn bò qua, dùng cỏ khô chọc vào cổ cậu, một âm thanh như cát cọ vào cổ họng.
Thiếu niên nghe nửa ngày, càng nghe càng thấy Trang Thiện Ngọc ngu, nghĩ Lạc Phỉ cái gì cũng khôn khéo, thế mà lại sinh ra một đứa con ngốc.
Đọc nhiều lần như vậy, cậu vẫn không hiểu được ý nghĩa trong đó, nghe cậu bối rối, trong lòng nghi ngờ trên cổ trang Thiện Ngọc có một đầu cây du*¹, Trang Thiện Ngọc không để ý sự giễu cợt trong mắt anh, vui vẻ đi tới, bắt lấy lan can hỏi anh: “ngươi muốn chơi với ta không?”
Ai muốn chơi cùng với đồ ngốc, anh nghĩ.
Nhưng mà, chơi cùng với Trang Thiện Ngọc tốt hơn bị Lạc Phỉ tra tấn.
Những vết thương lở loét trên người anh được bôi thuốc mỡ, cuối cùng cũng dần lành lại, cơn đau không còn khiến anh tỉnh lại lúc nửa đêm nữa. Khi nhắm mắt lại, anh luôn nghĩ đến việc Trang Thiện Ngọc xoa đầu mình và nói những điều buồn cười với anh.
Anh nghĩ đến mẹ mình, khi bà lắc chiếc giường nhỏ của anh, bà cũng nói anh ngoan, khen anh thông minh, sau này nhất định sẽ kế thừa vị trí của cha mình, chấn hưng gia tộc Trang.
Trang Thiện Ngọc ngu như vậy, càng khiến anh hận hơn, hận bản thân biến thành chó trong chuồng, để kẻ ngốc như vậy làm tu hú chiếm chỗ.
“Sao ngươi lại khóc?” Trang Thiện Ngọc nhìn hắn, vói tay vào trong lồng, dùng ống lau nước mắt, nói: “Ta xin mẹ cho ngươi ra ngoài chơi nhé? ngươi ngồi trên xích đu, ta đứng ở sau đẩy ngươi”
Cổ tay của Trang Thiện Ngọc gầy, làn da trắng như tuyết, bên dưới có thể nhìn thấy mạch máu xanh lam, anh nghĩ rằng mình có rất nhiều cơ hội để giết chết Trang Thiện Ngọc, anh không giết được Lạc Phỉ, thì có thể giết chết con trai vụng về của cô, sau đó cắn lưỡi tự sát.
Dù sao anh cũng trúng độc của Lạc Phỉ, nửa tháng phải uống thuốc giải một lần để giữ mạng, nếu không ra được Trang phủ, còn không bằng trước khi chết thì kéo kẻ thù chôn cùng mình.
Trong lúc anh đang suy nghĩ, Trang Thiện Ngọc thở dài một tiếng, thần bí lấy ra từ trong tay áo một cái gì đó, xoè lòng bàn tay ra nói: “Ta trộm cái này của thầy, cho ngươi ăn”
Anh nhìn xuống, thế mà là một miếng bánh ngọt.
Trang Thiện Ngọc tất nhiên cũng rất muốn ăn, nước miếng suýt chút nữa trào ra khỏi miệng, nhưng vẫn quyết định đưa bánh ngọt cho anh.
Anh không thích ăn bánh ngọt, quá ngọt, ăn ngán.
Huống chi lần trước anh cầm bánh ngọt của Trang Thiện Ngọc, vẫn luôn nắm chặt trong tay không ăn, kết quả bị Lạc Phỉ phát hiện, ngoại trừ bát cháo đổ ra mặt đất, thì mấy ngày kế anh chỉ có lá rau thối để ăn, điều này khiến anh rất sợ bánh ngọt.
Nhưng Trang Thiện Ngọc lại hối anh ăn, còn nói: “Ăn bánh ngọt, thì sẽ không muốn khóc nữa”
Anh thở ra, không đưa tay nhận lấy, trực tiếp cúi đầu, há miệng ăn miếng bánh ngọt trong tay đứa nhỏ, còn dùng đầu lưỡi liếm những mảnh vụn trong tay đối phương.
Trang Thiện Ngọc không nghĩ là anh sẽ liếm, mở to hai mắt, hơi run thân mình một chút, nhưng cũng không thu hồi tay lại.
“Chó ngoan, chó ngoan……” Trang Thiện Ngọc nhìn anh ăn sạch sẽ, vui vẻ mà sờ môi mỏng của anh, nói: “Không phải ta đã nói rồi sao, ăn bánh ngọt sẽ không đau khổ nữa”
_____________
*1: mình không biết từ này là gì nên có đi tra thì biết được nghĩa bóng của nó chỉ người có đầu óc kém 🙂