Ngay cả khi ban ngày, mật thất cũng rất tối, Trang Thiện Ngọc tùy ý chạy xuống đây nên cũng không mang theo cây nến.
Cậu sống một cuộc sống có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót, lần nào cha cậu đi đâu về cũng đem về cho cậu những món đồ hiếm lạ. Người trong phủ ai cũng yêu thương cậu, trái đắng duy nhất mà cậu từng phải chịu là bị thầy đánh vào tay và bị mẹ đánh đít.
Cậu không hiểu hận là gì.
Cho nên cậu đã tự mình giải thích những lời chó nhỏ nói có nghĩa là “thích”
Cậu giấu thức ăn cho chó nhỏ ăn mà không nói với mẹ, lúc đầu chỉ đưa đồ cậu không thích ăn hoặc ăn không hết, sau này khi được ăn ngon, cũng sẽ nhớ đem cho chó nhỏ một phần.
Trang Thiện Ngọc đứng ở trong lồng, chăm chú nhìn thiếu niên đang cắn kẹo hồ lô ngào đường mà cậu đưa cho, nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “ta khó khăn mới mang một cây từ chị về…… Mẹ nói ăn nhiều sẽ hư răng, nên không cho ta ăn nhiều”
Cứ như vậy, cậu chỉ ăn một viên hồ lô, phần còn lại thì cậu đưa cho chó nhỏ của cậu.
Cậu không biết đối phương nghe lời nói của cậu không. Thị nữ thay quần áo cho cậu nói với cậu rằng \”con chó\” bị câm, bởi vì phu nhân cho rằng những người câm mù chữ có thể giữ bí mật tốt hơn.
Chị buộc chặt mái tóc đen của cậu, nói thêm: “nhưng người ta nói chó cắn không sủa, thiếu gia cũng nên cẩn thận một chút, đừng đến gần hắn quá”.
Nó có vấn đề gì? chó nhỏ của cậu rất ngoan, sẽ không cắn cậu. Trang Thiện ngọc một bên suy nghĩ, một bên sờ sờ đầu [chó], ngửi mùi cỏ khô trên tóc chó, ngọt ngào nói: “Nếu ngươi có thể nói chuyện thì tốt rồi, ta không có bạn, cũng không có người nghe ta nói”
Cậu thỏ dài, lại nhỏ giọng nói: “Thầy rất xấu, nếu ta không trả lời hai câu, thì hắn sẽ dùng thước đánh vào lòng bàn tay ta. Mẹ nghe xong thì còn cười, không giúp ta đuổi thầy đi, tay của ta còn đau, buổi tối còn phải chép sách…”
Thiếu niên ăn xong viên hồ lô cuối cùng, ngồi khoanh chân trong lồng sắc, cuối đầu nghe đứa nhỏ kể những chuyện nhàm chán.
Anh muốn học nhưng không được, Trang Thiện Ngọc lại nói chuyện này trước mặt anh, mấy ngày trước hắn loạng choạng nghe Trang Thiện Ngọc ngâm thơ ở ngoài lồng, nghe được cậu đọc làu làu, Trang Thiện Ngọc vậy mà không nhớ.
Ngu như vậy, nếu không có Lạc Phỉ độc ác kia, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị người khác giết chết.
Lúc anh đang suy nghĩ, tên ngốc đưa tay ra trước mặt anh nói: \”Hôm nay thầy đánh ta rất mạnh, đau quá.\”
Tay của Trang Thiện Ngọc là tay của thiếu gia.
Trắng nõn, mềm mại, không hề có dấu vết của sự vất vả.
Qua ánh nến mờ ảo, anh nhìn thấy lòng bàn tay đối phương quả thực sưng đỏ, nhưng theo anh, nỗi đau của Trang Thiện Ngọc còn chưa bằng một phần nghìn sự đau khổ của anh.
Anh nghĩ vậy, cau mày, muốn giơ tay nhéo vào chỗ đau của thiếu gia, để cho đối phương biết thế nào là đau.
Nhưng anh vừa đặt tay lên lòng bàn tay của Trang Thiện Ngọc, còn chưa kịp làm gì, người kia đã kêu lên, cầm ngón tay thon dài của anh, nói với anh: “trên tay ngươi có thật nhiều vết thương”.
Anh cười lạnh trong lòng nghĩ: Trang Thiện Ngọc, tại sao ngươi lại giả vờ vô tội, ngươi không biết vết thương đó từ đâu ra sao?
Trang thiện ngọc từ ống tay áo lấy ra một lọ thuốc mỡ chữa thương, đổ ra một chút trong lòng bàn tay, thêm lần nữa cầm tay anh, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương trên tay anh, còn ngẩng đầu lên đắc ý nói với anh: “ may là ta mang thuốc bên người, vừa lúc có thể dùng cho ngươi”.