[Đm] Chó Dữ – 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm] Chó Dữ - 17

Trang Kỳ có nhận thức trước khi anh bốn tuổi.

Khi không làm chó trước mặt Trang Thiện Ngọc, cả ngày anh chỉ là người bị nhốt trong lồng, nghĩ lại những cuốn sách mà cha anh cho anh đọc, anh viết đi viết lại tên mình trên đất bằng tro rơm rạ.

Trang Kỳ, Trang Kỳ…… anh tên là Trang Kỳ, là đại thiếu gia của Trang phủ, là người, không phải là súc sinh mặc người xâu xé.

Lạc Phỉ tha anh một mạng, không giết anh, nhốt anh vào nhà giam tăm tối không thấy ánh sáng ban ngày.

Lạc Phỉ không tới, phòng tối sẽ không đốt đèn. Trang Kỳ cuộn tròn thân mình dựa vào một góc, nghe tiếng kiến bò dưới đồng cỏ khô, chúng nó cắn người anh phát đau, nhưng anh lại cảm thấy may mắn vì nơi này có côn trùng, nghe được tiếng động, dù sao nó cũng làm anh không cô đơn.

Nói cho cùng, anh cũng chỉ là một đứa bé mất mẹ, sợ bóng tối, nhưng lại phải sống trong bóng tối vô tận này, không có người để ý anh, anh còn sống, nhưng so với chết thì còn dày vò hơn.

Anh có ý muốn dùng xương gà để mở khoá, còn chưa thành công, thì hạ nhân đột nhiên đến dọn dẹp phân trong lồng phát hiện anh giấu bộ xương dưới đống cỏ khô, thị nữ kia rất trung thành với chủ nhân, nhanh chóng đem việc này bẩm báo với Lạc Phỉ.

Sau khi Lạc Phỉ biết, đổ một thùng nước lạnh lên người anh, còn bỏ đói anh hai ngày.

Anh rất hận Lạc Phỉ.

Hận cô vì đã giết ý chí làm người của anh, lâu lâu sẽ tới tra tấn anh, biết anh dùng tro rơm rạ viết tên, dùng roi đánh vào lòng bàn tay anh, không ngừng lặp lại bên tai anh, nói anh chỉ là súc sinh vô danh không họ.

Bất cứ khi nào Trang Thiện Ngọc rơi nước mắt thì sẽ có một đống người vây quanh an ủi, súc sinh mệnh tiện, bệnh nặng, sẽ không có kẻ nào thương hại.

\”Ta không phải súc sinh\”

Mỗi khi Lạc Phỉ đánh lên tay anh một cái, trong lòng anh sẽ nói với mình một câu như vậy.

Anh kìm nén nước mắt, xé một mảng vải trên người, quấn lên da thịt bầm tím, co ro một góc, viết vào lòng bàn tay: Trang Kỳ, Trang Kỳ……

Là đại thiếu gia của trang chủ, không phải súc sinh vô danh không họ.

Trang Thiện Ngọc chơi móng tay của chó nhỏ, tò mò chạm vào vết đen trên mu bàn tay đối phương. Giống như bị đánh để lại sẹo, tuy đã khép lại lâu rồi, nhưng vết lại không tan.

Ngón tay của Trang Kỳ so với đứa trẻ bình thường thon dài hơn, lòng bàn tay cũng to hơn.

Tay của Trang Thiện Ngọc rất nhỏ, mười ngón tay giống như măng ngọc vừa sinh ra, vừa thấy là biết tay thiếu gia không chịu khổ, mềm mại, trắng như mỡ dê, mu bàn tay còn có thể thấy mạch máu màu xanh.

Trang Kỳ cúi đầu, rũ mắt thấy ngón tay của đứa trẻ gãi tay mình. Trang Thiện Ngọc sau khi biết anh biết chữ, rất thích chơi trò này với anh — viết chữ vào lòng bàn tay anh, rồi sau đó muốn anh đoán mình viết cái gì.

Tâm tư của Trang Thiện Ngọc không cần đoán.

Khi viết \”Cá\” trong lòng bàn tay anh, ánh mắt của Trang Thiện Ngọc sẽ rơi vào con cá nhỏ trong ao, khi viết \”Hoa\”, sẽ quay đầu nhìn bụi hoa lài đang nở rộ bên cạnh.

Nhưng anh không thể đoán một lần, đoán sai vài lần, như vậy em trai ngốc nghếch của anh mới có thể thấy chơi vui. Trang Kỳ nghĩ, cầm nhánh cây, cố ý ghi sai đáp án.

Cuối cùng Trang Thiện Ngọc viết vô lòng bàn tay anh ba chữ, con ngươi đen nhánh sáng lấp lánh, chờ mong nhìn về phía anh.

Anh không phản ứng.

Trang Thiện Ngọc cho rằng anh không cảm nhận rõ, lại lôi tay anh ra, một lần nữa viết lại từng nét của ba chữ.

Trang, Thiện, Ngọc.

Anh không đoán, Trang Thiện Ngọc cũng không buông tay, anh nhất định phải đoán ba chữ này trong lòng bàn tay.

Đến khi em trai viết đến lần thứ mười, anh rốt cuộc nhịn không được, nắm lại bàn tay còn đang muốn viết của em trai, rũ mắt xuống, dùng ngón trỏ chống lên ngực đứa trẻ, cách lớp vải quần áo, viết lên hai chữ.

Trang Thiện Ngọc thấy có chút ngứa, cười khúc khích, vội vã treo lên cổ anh, ngẩng đầu lên hỏi anh: \”Chó nhỏ, người viết cái gì vậy?\”

Anh đưa mắt về phía núi giả, không đáp lời em trai.

Lúc đó Trang Thiện Ngọc biết từ thị nữ đó là \”Búp bê\”, Trang Kỳ không để ý đến cậu, cậu không tức giận, cúi đầu, nghiêm túc viết lại tên mình lên ngực của Trang Kỳ.

Khi Trang Kỳ quay đầu nhìn cậu, cậu cong mắt, cười hồn nhiên, nói: \”Chó nhỏ, ta viết tên lên ngực ngươi, về sau ta chính là người trong lòng ngươi\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.