[Đm] Chó Dữ – 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm] Chó Dữ - 18

Cáo Lăng trúng Trạng Nguyên khi còn trẻ, tài năng hơn người lại có tham vọng, đáng tiếc quan điểm chính trị của hắn với quan điểm chính trị của quan triều khác nhau, thời vận không tốt con đường làm quan không thuận, còn suýt nữa bị hãm hại bỏ tù.

May mắn thay Lạc Phỉ vợ của Trang Trì ra tay giúp đỡ, đã cứu hắn khỏi tù, người nhà của đều được Lạc Phỉ che chở, em gái bị bệnh, tìm thầy trị bệnh hỏi dược liệu không ít ngân lượng, tiền đều rút ra từ trang chủ.

Vì báo đáp, hắn không muốn vào triều làm quan, muốn thành thầy của con trai độc nhất của Trang Trì.

Lạc phu nhân bên ngoài lo các vấn đề gia đình, ở phía sau dùng tên Trang Trì lộng quyền, trong tay có không ít nhược điểm của người khác.

Cáo Lăng bị cô nhéo mạch máu, không thể rời khỏi trang chủ.

Lạc Phỉ dặn dò hắn, không thể nghiêm khắc trừng phạt Trang Thiện Ngọc, cũng không thể cưng chiều quá mức, nếu thiếu gia không chịu học, thì lấy thước đánh lòng bàn tay, nhất định không thể nói nặng.

Dạy Trang Thiện Ngọc chừng đó thời gian, Cáo Lăng biết đứa nhỏ này chỉ giống bề ngoài của phu nhân thôi, ngu ngốc, yếu đuối, bị đánh vào lòng bàn tay sẽ khóc nhè, còn ở sau lưng nói hắn là “Thầy hư”

Cho kẹo là thầy tốt, phạt chép sách là thầy hư. Cáo Lăng nhíu mày, nhưng khi khi nhìn khuôn mặt vô tội đáng thương của Trang Thiện Ngọc, không có cách nào để phát giận với đứa trẻ này.

Trang Thiện Ngọc không chuyên tâm nghe giảng bài, luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn muốn khuyên răn, đứa nhỏ liền cong mắt nhìn hắn cười, vui vẻ mà nói với hắn: “Thầy xem kìa! bên ngoài có chim nhỏ!”

Thôi. Cáo Lăng lắc đầu, đem lời khuyên răn nuốt xuống bụng.

Tuổi của Trang Thiện Ngọc còn quá nhỏ, không thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc đằng sau của những cuốn sách sử của binh lính.

Cáo Lăng là một trong những thanh niên hiểu biết nhất trong kinh thành, không chỉ có thể đọc một lượt bốn cuốn ngũ kinh, ngoài ra còn nghiêm cứu rất nhiều về việc hình thành quân đội.

Khi ở trong triều nhậm quan, hắn thường đưa ra đề nghị với vua, nhưng đáng tiếc có một số phe địch thổi gió bên tai vua, tấu chương của hắn chưa bao giờ được coi trọng.

Lạc Phỉ nói hắn là trung thần có đầy khát vọng, đáng tiếc quá ngây thơ và ngay thẳng, không biết linh hoạt như nào. Bây giờ gian thần nắm quyền, càng trung thành thì càng bị chèn ép.

Hắn đã đi qua quỷ môn quan, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện giờ đang ở trang chủ ngủ đông, một mặt dạy Trang Thiện Ngọc học, một mặt quan sát tình hình kinh thành.

Lạc phỉ vẫn chưa nói về việc Trang Kỳ với hắn.

Ban đầu hắn cảm thấy nét chữ trong cuốn sách có hơi khác, nét chữ của người sau sắc bén hơn, nhưng khi đó hắn chưa hoài nghi nhiều, chỉ nghĩ Trang Thiện Ngọc nóng nảy, nét chữ mới thay đổi.

Cách đây một thời gian hắn bảo đứa nhỏ viết một bài báo xã hội, cũng không trông cậy Trang Thiện Ngọc viết ra thứ gì nổi tiếng, chỉ mong đối phương tự mình suy nghĩ về vấn đề này.

Nhưng Trang Thiện Ngọc đã viết ra một bài rất đáng kinh ngạc.

Cáo Lăng nhìn kỹ áng văn này mấy lần, cảm thấy bài văn này viết quá tốt, Trang Thiện Ngọc không thể làm ra.

Mà thị nữ của Trang Thiện Ngọc không giống người có tài ăn học.

Hắn hỏi Trang Thiện Ngọc: “Là ngươi viết sao?”

“Là, là ta viết……” Trang Thiện Ngọc không am hiểu nói dối, vừa nói dối lông mi liền chớp nhanh, khuôn mặt nhỏ sẽ ửng đỏ. Hắn cầm thước trong tay, nhìn chằm chằm đứa trẻ đang bất an co quắp, biết đối phương có chuyện giấu trong lòng.

Hắn không hỏi nhiều, hắn đưa cho Trang Thiện Ngọc một câu đố chữ, nói nếu Trang Thiện Ngọc tự mình giải đáp án, thì có thể nhận một phần thưởng nhỏ từ hắn.

Câu đố này có thể giải được bằng cách học thư mục gần đây hắn đã dạy, Trang Thiện Ngọc tất nhiên sẽ xin người khác giúp đỡ.

Có thể viết ra những bài hay như này, giải câu đố cũng thật dễ dàng.

Cáo Lăng nói chuyện qua với Lạc phu nhân vài lần, đối phương tựa hồ như không biết Trang Thiện Ngọc nhờ người khác chép sách thay, hắn tò mò trong phủ còn có người nào có tài ăn học như thế, thử thăm dò làm Trang Thiện Ngọc truyền câu đố chữ này.

Đúng như Cáo Lăng nghĩ, Trang Kỳ chỉ nhìn một lát, đã biết đáp án, Trang Thiện Ngọc còn mang theo một tờ giấy không chữ, nói là thầy muốn cậu viết đáp án lên phía trên.

Đáp án là một câu hỏi, hỏi anh là ai.

Trang Kỳ có nghe Trang Thiện Ngọc nói qua Cáo Lăng, có thể bị Lạc Phỉ mời đến làm thầy cho Trang Thiện Ngọc, tất nhiên là người có tài năng giỏi nhất đám đông.

Anh chơi cùng Trang Thiện Ngọc, khi Trang Thiện Ngọc dựa vào cửa lồng ngủ gật, anh lấy giấy đặt lên ánh nến hơ nóng một lát, nhìn vào những chữ nhỏ từ từ xuất hiện.

“Có tài văn chương như rồng bay lượn, cớ sao lại ẩn danh giấu họ?”

Anh rũ mắt đặt bút, viết:

“Rồng mắc cạn đáy sâu, không thấy ánh mặt trời, uổng công ôm chí lớn chốn mây xanh”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.