[Đm] Chó Dữ – 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm] Chó Dữ - 13

Để thoát khỏi sự trách phạt của thầy, Trang Thiện Ngọc học rất nhiều thủ đoạn gian lận từ Trang Kỳ.

Giữa họ còn có một bí mật khác.

Trang Kỳ lại lớn thêm một tuổi, ngũ quan nẩy nở, khi nhíu mày sẽ giống Trang Trì. Trang Thiện Ngọc gọi Trang Kỳ là “chó nhỏ” nhưng có khi trong lòng, cậu sẽ trộm gọi Trang Kỳ là “anh trai”

Cậu nghĩ, chó nhỏ của cậu rất thông minh, chỉ cần nghe cậu thuật lại lời của thầy là có thể hiểu ý nghĩa thật sự của bài, còn có thể dạy cậu cách cầm bút viết.

Mùa hè, thời tiết ấm áp, những cây lớn trong sân có nhiều cành lá hơn, cậu đến gặp Trang Kỳ thường xuyên hơn, mẹ cậu mua cho cậu vài con diều giấy, mỗi ngày cậu đều nhờ Trang Kỳ thả diều, khi thấy diều bay cao thì cậu sẽ vui vẻ hét lên.

Cậu muốn đuổi theo Trang Kỳ, nhưng cơ thể cậu không tốt, chạy nhiều quá sẽ thở không nổi, tim đập nhanh, chỉ có thể ngồi đợi thiếu niên thả diều lên cao cho cậu xem.

“Chó nhỏ” trang Thiện Ngọc đưa hoa đến mũi thiếu niên, thúc giục đối phương, “Ngửi, ngửi”

Cánh mũi Trang Kỳ di chuyển một chút, ngửi được mùi hương ngọt ngào của nhụy hoa.

Trang Thiện Ngọc vẫn luôn nắm chặt hoa trong tay, lòng bàn tay cũng nhuốm màu và mùi vị của nước hoa. Trang Kỳ rũ mắt xuống thấy ngón tay trắng nõn của đứa nhỏ, khi muốn thu hồi tầm mắt, Trang Thiện Ngọc giữ hoa nhỏ trên tóc, đôi mắt cong như trăng non, nói với anh: “Chó nhỏ đeo hoa nhỏ, đẹp lắm”

Mặt nước trong ao dưới hòn non bộ bị gió lay động, sự chú ý của Trang Thiện Ngọc bị những con cá nhỏ trong nước thu hút, không muốn thả diều, muốn cho cá ăn mồi.

Trang Kỳ đi với Trang Thiện Ngọc, khóe mắt quan sát các hạ nhân canh giữ cách đó không xa.

Anh duỗi tay là có thể đẩy mạnh Trang Thiện Ngọc xuống ao.

Khi chơi xích đu, nếu anh tăng lực đẩy, Trang Thiện Ngọc chắc chắn sẽ đập đầu ngã xuống đất.

Tại sao Lạc Phỉ yên tâm để anh……

Trang Kỳ nghĩ, đột nhiên thấy Trang Thiện Ngọc đang vươn tay chạm vào cá trong nước, phân nửa người đã qua cục đá, lắc lư, như thể sẽ ngã vào trong nước ngay lập tức.

Trang Thiện Ngọc đang di chuyển, dẫm phải rêu xanh trên đá, chân cậu đột nhiên trượt xuống, sợ tới mức sắp hét lên thì đã bị Trang Kỳ phía sau dùng sức xách lên bờ.

Cậu che lòng ngực còn đang sợ hãi của mình, chân còn run, Trang Kỳ buông cậu xuống, cậu xoay người ôm eo đối phương, vùi đầu vào lòng ngực Trang Kỳ.

Trang Kỳ kinh ngạc, liếc nhìn về phía thị nữ, không biết có nên đẩy em trai ra không.

Lạc Phỉ tất nhiên sẽ không mừng khi thấy anh với Trang Thiện Ngọc thân thiết như vậy……

“Chó nhỏ” Trang Thiện Ngọc kiễng chân lên, nắm lấy ống tay áo anh, khoé mắt hồng hồng,  vẻ mặt sợ hãi đến đáng thương, “Ôm một cái”

Trang Kỳ sợ thị nữ mật báo, càng sợ Trang Thiện Ngọc khóc, đành phải cong lưng, anh bế đứa trẻ lùn hơn mình rất nhiều, để đối phương vòng tay qua ôm cổ anh, dựa đầu vào vai anh.

Trang Thiện Ngọc cưỡi lưng anh, cưỡi vai anh.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh ôm Trang Thiện Ngọc như vậy. Ngón tay anh xuyên qua tóc đen mềm mại của đối phương, đụng tới xương sống lưng nhỏ yếu, bọn họ ôm nhau thắm thiết như những người anh em có mối quan hệ tốt, khiến anh rằng như quên mất mình chỉ là “Súc sinh” sống trong lồng.

Trang Thiện Ngọc không nặng chút nào, còn rất thơm, giống như những bông hoa vừa được hái xuống.

Trang Thiện Ngọc nhanh chóng quên đi sự sợ hãi khi nãy, cao hứng cười, còn tiến đến bên tai anh, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.