Trang Thiện Ngọc vô tình phát hiện ra chó nhỏ của mình biết chữ.
Hôm nay cậu lại bị thầy mắng, nói chữ viết của cậu như côn trùng đang bò, còn phạt cậu chép sách năm lần trước khi ngủ. Cậu nắm bút, sau khi kể lại cho thiếu niên với biểu cảm đau khổ, đối phương muốn cậu đưa giấy bút vào lồng sắt, xắn ống tay áo lên một lúc, chưa đến nửa giờ anh đã chép xong hai mặt, nét chữ cũng không khác gì nhau.
Trang Kỳ giơ tay che kín miệng đang chuẩn bị hét lên kinh ngạc của Trang Thiện Ngọc, đồng thời viết lên tờ giấy không bên cạnh: “Đừng làm lộ”
Trong phòng tối không có người khác, Trang kỳ quyết định nói bí mật viết chữ của mình cho em trai. Anh thử Trang Thiện Ngọc hồi lâu, cảm thấy dù đối phương tuy ngốc, nhưng giọng điệu của cậu rất nghiêm túc, sẽ không nói bí mật của bọn họ cho Lạc Phỉ.
Cũng bởi vì Trang Thiện Ngọc ngốc, nên không biết hành động của mình gây ra tai hoạ.
Nếu Lạc Phỉ biết anh có thể viết chữ, nói không chừng sẽ cắt gân tay anh, nói anh từ nay chỉ có thể là một kẻ vô dụng.
Nhưng Trang Thiện Ngọc biết anh có thể viết chữ, rất cao hứng, đè nặng giọng bên tai anh nói: “Ngươi biết viết chữ, sau này ta sẽ biết ngươi muốn nói gì”
Trang Kỳ liếc Trang Thiện Ngọc một cái, lại viết trên giấy: “tTa giúp ngươi chép ba lần”
Anh viết lên giấy dặn dò đứa trẻ không được nói chuyện này ra ngoài, nếu không cả hai sẽ bị phạt. Về sau để Trang Thiện Ngọc đem theo hai cuốn sách nữa, nếu bị Lạc Phỉ phát hiện, thì nói rằng không thể tập trung học ở trong phòng, nên muốn xuống phòng tối học.
Trang Thiện Ngọc đồng ý tất cả, ở bên cạnh giúp anh mài mực, rất vui vẻ vì sẽ không cần chép sách đến đau tay nữa, cũng không ý thức được có chuyện gì đó không đúng.
Có anh giúp đỡ, Trang Thiện Ngọc có thể nghỉ ngơi sớm.
Trang Kỳ một bên chép sách, một bên nghĩ: Trang Thiện Ngọc quá ngu ngốc, người có tính cách như vậy đi ra ngoài học tập, chẳng phải rất dễ dàng bị người khác bắt nạt sao?
Nghĩ đến đây, đầu bút của anh dừng lại, mực đậm nhanh chóng lan ra mặt giấy.
Trang kỳ nhíu mày, lại nghĩ: Ta bị mẹ hắn nhốt vào lồng như một con thú, sao phải lo lắng cái này làm gì? có Lạc Phỉ che chở, không ai có thể làm tổn thương Trang Thiện Ngọc.
Anh nghĩ tới nghĩ lui, viết lên giấy một câu: “Bị người ngoài bắt nạt, nhất định phải nói cho mẹ ngươi”
Khi anh chuẩn bị nhét tờ giấy ra ngoài lồng, anh phát hiện Trang Thiện Ngọc dựa vào lồng sắt ngủ, đôi môi đỏ mọng hé mở, khóe môi dường như có nước miếng chảy xuống, trên má còn có vài vết mực.
Trang Kỳ đột nhiên nghĩ ra ý xấu, dùng cọ dính mực gõ nhẹ chóp mũi đứa trẻ, sau đó bôi nhẹ lên hai má đối phương.
“Hắc xì!” Trang Thiện Ngọc ngủ say, nhăn mũi, hắc xì một cái nhỏ, chép miệng hai cái, không tỉnh lại.
Trang Kỳ nhìn chằm chằm khuôn mặt sặc sỡ của đứa trẻ một lúc, sau đó lặng lẽ di chuyển ngọn đèn sang một bên lồng, đốt tờ giấy vừa viết chữ thành tro mỏng, anh vẫy ống tay áo một cái, tro tàn bị cuốn vào đám cỏ kho trong chuồng.
Anh chép xong cuốn sách năm lần, sắp xếp lại rồi đặt bên cạnh tay em trai, thổi tắt đèn dầu, dựa lưng vào cửa lồng, nghĩ đến con đom đóm mà Trang Thiện Ngọc cho anh xem.
Anh có thể sống được bao lâu?
Lạc Phỉ sớm muộn gì cũng giết anh để tránh những rắc rối về sau.
Anh cầm bàn tay nhỏ của Trang Thiện Ngọc, nghĩ: Trang Trì và Lạc Phỉ nhất định đang có âm ưu gì đó, nếu không tại sao Trang Trì lại vội vã rời phủ, liên tiếp đi xa để bàn chuyện với người khác. Trong cuộc chiến tranh giành quyền lực này, thật khó để nói ai thắng.
Không có quả trứng lành, dưới cái tổ bị lật úp*¹
Nếu tới lúc tan nhà nát cửa, Trang Thiện Ngọc vẫn còn có thể nở nụ cười ngây thơ như vậy không?
“Chó nhỏ……” Trang Thiện Ngọc mơ hồ tới gần sát anh, an tĩnh ngủ, lại nói mới thêm câu, “Anh trai”.
_____________
*1
câu gốc: 覆巢之下无完卵【覆巢之下無完卵】
nghĩa bóng: khi một người bị ô nhục, cả gia đình sẽ bị tiêu diệt