[Đm] Chó Dữ – 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đm] Chó Dữ - 14

Trang Thiện Ngọc thay răng.

Lạc Phỉ nhặt chiếc răng trắng như sữa của con trai lên nhìn, bỏ vào hộp vuông chuyên cắt giữ răng rụng. Cô ra lệnh không ai trong nhà đưa kẹo cho Trang Thiện Ngọc, phải đợi răng cậu mọc lại thì mới tiếp tục ăn.

Trang Thiện Ngọc không có răng cửa, khi nói chuyện sẽ bị lọt gió, ăn cái gì cũng đều không thoải mái. Cậu giấu viện kẹo trong gối đầu, nghĩ đợi mẹ ngủ thì sẽ lấy ra ăn, kết quả ban đêm vừa nhấc gối lên thì thấy, kẹo đã bị mẹ lấy đi rồi.

Cậu đau khổ khóc cả đêm, cũng không biết khi nào răng mình sẽ mọc lại.

Trang Kỳ dựa vào một góc của lồng sắc, nhìn Trang Thiện Ngọc bên ngoài một bên nức nở một bên mài mực, nghĩ thầm đã nhiều ngày Trang Thiện Ngọc không cho anh xem răng cửa bị gãy vì giữ mặt mũi, không chịu nói chuyện với anh, yên lặng đến mức anh cảm thấy có chút không quen.

Trang Thiện Ngọc viết hai trang, ném bút, nằm sấp xuống đất, khóc nức nở nói: “Không, không có kẹo ăn, còn phải chép nhiều sách như vậy! mẹ hư, thầy hư……”

Cậu không dám lăn lộn la lối khóc lóc trước mặt mẹ, cũng chỉ có thể phát giận trước mặt Trang Kỳ.

Trang Kỳ phun cỏ khô trong miệng ra, bò đến cạnh cửa lồng lấy giấy bút vào, thay Trang Thiện Ngọc chép vài dòng, anh đang chép một nửa, nghe thấy đứa nhỏ hỏi anh: “Chó nhỏ, ngươi cũng sẽ rụng răng sao?”

Trang Kỳ ừ một tiếng có lệ, nhìn chằm chằm đầu bút mới nhúng mực, nhớ tới lần đầu tiên rụng răng của mình, là bị Lạc Phỉ tát rớt một cái.

Trang Thiện Ngọc duỗi tay sờ môi anh, đặt ngón cái lên môi anh, muốn nhìn răng cửa của anh lớn thế nào rồi.

Răng cửa của anh đã sớm mọc lại, nhưng răng nanh vài ngày trước đó cũng vừa rụng, bị anh bỏ vào ống tay áo của mình.

Trang Thiện Ngọc chen ngón tay vào trong miệng anh, sau khi tò mò sờ vào răng cửa của anh, lại sờ vào răng nanh của anh. Anh vô thức dùng đầu lưỡi liếm đầu ngón tay em trai, bề mặt lưỡi liếm được vị ngọt của bánh gạo.

“Ngứa quá” Trang Thiện Ngọc cười khúc khích, rút tay về, cuối cùng cũng không lo lắng về chiếc răng thiếu kia, lại ở bên tai anh ríu rít như con chim nhỏ.

Trang Thiện Ngọc muốn lấy đi chiếc răng nanh đã rụng của anh. Anh nghĩ nó không có giá trị, càng không có gì vui, cũng không biết đối phương muốn làm gì.

Hai ngày sau, anh phát hiện Trang Thiện Ngọc khoan một lỗ trên răng nanh của anh, xâu nó bằng dây màu hồng để làm dây chuyền.

Trang Thiện Ngọc một bên ngồi trên xích đu đung đưa chân, một bên kéo ra hai mặt dây chuyền trên cổ cho Trang Kỳ xem ——

Mặt dây chuyền ngọc là mẹ cậu xin cho cậu, một cái khác là lấy răng của Trang Kỳ làm.

Cậu thoả mãn nắm dây chuyền trong tay, đưa chúng tới gần ngực, lẩm bẩm: “Mẹ bảo vệ ta, chó nhỏ cũng bảo vệ ta, yêu ma quỷ quái thứ gì ta cũng không sợ”

Trang Kỳ nghĩ: Ta chăm sóc bản thân còn chưa xong, sao mà bảo vệ ngươi được?

Hơn nữa anh không giết Trang Thiện Ngọc thì thôi đi, làm sao anh có thể hy vọng đối phương có cuộc sống bình yên được.

Trang Thiện Ngọc chơi xích đu đến mệt, muốn anh ôm.

Lần trước anh ôm Trang Thiện Ngọc, nghĩ rằng Lạc Phỉ sẽ đến làm khó dễ anh, trằn trọc mấy đêm, nhưng vẫn chưa thấy người phụ nữ kia, đồ ăn người hầu mang đến so với thường ngày thì ngon hơn rất nhiều, thậm chí còn có bát canh nấm trắng nóng hổi.

Xem ra là cảm ơn anh ra tay cứu Trang Thiện Ngọc.

Trang Kỳ nghĩ, ôm Trang Thiện Ngọc lên. Em trai mút ngón tay, yên lặng dựa vào vai anh, trên người có mùi bánh ngọt, ngoài ra còn có mùi đắng của thuốc.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào đường lát đá, anh ôm Trang Thiện Ngọc ngồi dưới gốc cây, ngửi mùi hương này, đôi mắt chậm rãi khép lại.

Lần này khi đi vào giấc ngủ, anh không mơ thấy ác mộng nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.