Array
(
[text] =>
Trầm Đạo nhìn thấy người đàn ông không mặt tựa đang cười đó thì biến sắc, chỉ là chưa kịp phản kháng, thì đột nhiên từ sau lưng người nọ bung lên một đôi cánh đầy những chiếc lông vũ đen, như những lưỡi đao sắc nhọn lúc chạm tới lại vô cùng mềm mại ôm lấy cậu.
Gương mặt của hắn gần sát cậu. Trong hư vô cậu thấy được cáu mồm to như máu của hắn, há miệng cắn xuống bờ vai của cậu.
Cậu liều mạng giãy dụa, trên tay cậu nắm thật chặt cây nến, cậu có thể cảm nhận được ánh nến bập bùng thiếu đốt làn da của hắn, gương mặt của hắn loang lỗ ra.
Nhưng bàn tay to lớn của hắn vẫn chấp nhất không muốn buông tha cậu.
Đột nhiên cái bóng đen luôn theo đuôi cậu chạy đến, nó phát ra từng tiếng gào thê lương. Người đàn ông nhíu mày, bỗng quay người lấy thân che cho cơ thể cậu.
Bàn tay vươn ra như hiện hình cây súng.
Một thanh âm.
Pằng.
Từng chiếc lông vũ như cung tiễn lao vút ra mà bắn vào cái bóng đen đó, nó kêu lên thê lương. Cái bóng đen trước ngã xuống. Cái bóng đen sau ào lên. Từng cái đều bị lông vũ đen bắn hạ.
Pằng.
Đến cuối cùng, một người phụ nữ với cái áo đỏ từ đầu tới chân loạng choạng bước ra.
Thân hình người phụ nữ rất đẹp, trên người tỏa ra một khí chất quý phu nhân u buồn chỉ là ngườu phụ nữ không có đầu.
Giọng người phụ nữ oái oái kêu rên rỉ:
“Đầu ta ở đâu? Đầu ta ở đâu?”
Càng ngày càng tiến gần tới Trầm Đạo, những cái lông vũ không thể chạm vào người phụ nữ đó.
Gương mặt người đàn ông bị ánh nến chiếu sáng phỏng nặng nhíu mày. Bàn tay bỏ xuống dừng những cây lông vũ lại. Giọng nói lầm bầm:
“Mẹ…”
Người phụ nữ khựng bước chân lại, rõ ràng không có đầu lại có thể phát ra những thanh âm rưng rức kì lạ.
“Con… con”
Người đàn ông nắm chặt tay lại, lần đầu tiên Trầm Đạo thấy người đàn ông thể hiện sự tự cười giễu, rồi giống như hiểu ra thứ gì đó.
Tay người đàn ông đột nhiên đặt lên cổ cậu, mân mê, rờ tới rờ lui, người đàn ông hôn lên tóc cậu như ngửi mùi gì đó. Một tiếng thở dài thườn thượt:
“Hóa là là vậy, là em…”
Người đàn ông lẩm bẩm như thế, rõ ràng lời nói rất dịu dàng nhưng trong thoáng chốc cậu thấy được trong đôi mắt kia ngập tràn yêu cùng hận.
Không phải là lúc ban đầu ánh mắt khi nhìn thấy con mồi mà thèm thuồng.
Mà chính là ánh mắt yêu chiều của một người đang nhìn người yêu cũ.
Có yêu sâu lắng, có hận thâm trầm.
Hắn vuốt ve mái tóc cậu dáng vẻ như đang suy tư. Bàn tay đột nhiên buông ra. Chính mình chìm vào trong bóng tôi. Thanh giọng tựa như mang theo cười biến mất:
“Như vậy… lần này tôi tha cho em, em liền giúp bà ta tìm đầu đi.”
Người đàn ông biến mất, người đàn bà lập tức nhào tới cậu.
Giọng gào:
“Đầu của ta! Đầu của ta!”
Lúc này lại một lần nữa, trong thoáng chốc một mảnh ghép hiện lên dáng vẻ của một thiếu niên. Chỉ là nếu nhìn kỹ thiếu niên này so với mảnh ghép kia thì lớn hơn.
Và gương mặt cũng có gì đó khang khác, dường như cùng với mảnh ghép kia không cùng một người, biểu cảm cũng lạnh lùng hơn.
“Tôi là một mảnh ghép, tôi đến cho cậu gợi ý, người biết cái đầu của bà ấy ở đâu, chính là người biết rõ về dạ dày”
Nói xong liền biến mất, Trầm Đạo suy nghĩ một hồi liền chậm rãi đi tới nhà bếp.
Ánh đèn nhà bếp vẫn có chỉ là rất mập mờ và nó được chiếu sáng bằng những ngọn lửa ma trơi, trên đầu những ngọn lửa còn đeo cái nón phụ bếp.
Mấy ngọn lửa đi qua đi lại ca thán với nhau:
“Hết thực phẩm rồi. Hết thực phẩm rồi”
“Đói quá… đói quá”
Mà trong nhà bếp thì dưới ánh đèn lập lờ một con người vô hình, cầm chiếc đao cắt phập phập phập.
Không rõ hắn đang cắt gì.
Trầm Đạo tiến lên hỏi:
“Ông có biết cái đầu phu nhân ở đâu không?”
Thanh âm cười khặc khặc rùng rợn truyền ra:
“Sao tôi lại không biết? Bởi tôi là người tình an ủi phu nhân lúc bà ta cô đơn mà. Nhưng tôi không nói đâu. Ai lại nói nơi giấu đầu người tình chứ?”
“Nhưng phu nhân nhờ tôi”
trầm Đạo gắt.
“Ồ thế à, nhưng giờ thì tôi không nhớ được đâu, do tôi bị mất một cái dái tai rồi. Lúc đó chính là cái tai bên phải của tôi nghe được ông chủ giấu đầu bà chủ ở đâu đấy, chỉ là cái dái tai ấy bị cắt đứt mất rồi. Cậu cho tôi cái dái tai được không? Tôi sẽ nói cho cậu biết những điều hay ho.”
Trầm Đạo nghe mà mặt mày tái bệt, ngay lập tức cậu muốn từ chối chỉ là không ngờ lúc này cơ thể như không chịu điều khiển của cậu.
Lời nói nói ra khiến cậu không thể nào tin nổi:
“Được, tôi trả cho ông một cái dái tai”
Trong phút chốc, cậu thấy được người đàn ông đang cười với cái bụng phệ, bàn tay to như heo vươn tới, kéo cái tai của cậu ra. Dần dần đứt liền.
Cái tai dần dần tách khỏi cơ thể, bị kéo ra đứt rời, còn rơi vụn xuống đất những mảnh thịt thừa.
Máu nhỏ róc rách rơi xuống. Bên trong tai lộ ra cả xương.
Gã đàn ông cười khặc khặc, tiếp tục chặt thịt chỉ nói là một câu ngắn gọn:
“Cái đầu của phu nhân được giấu trong phòng cô chủ đấy, trong căn phòng búp bê, ông chủ làm như vậy để cảnh cáo cô chủ đấy.”
“Mà cậu cần nghe thêm những điều hay ho không? Tôi biết nhiều lắm, nhờ cái dái tai cậu đưa đấy. Cậu muốn nghe không?”
Không đợi cậu trả lời, gã đầu bếp đã bắt đầu kể:
“Thiếu gia muốn ăn thịt, hôm đó thiếu gia đưa tôi một thứ thịt lạ, có tay có chân như người. Của một thiếu gia khác, thiếu gia bảo tôi làm đi. Cho em gái thiếu gia ăn. Còn tại sao chọn tôi á? Có lẽ là vì tôi ngoại tình với mẹ thiếu gia.”
“Nhưng mà tôi không làm cho nên tôi bị giết, linh hồn vẫn chưa thoát khỏi được nơi này, cậu có thể cho tôi một ít thịt để làm đồ ăn cho thiếu gia không? Chỉ khi làm thịt cho thiếu gia tôi mới được siêu thoát.”
Trầm Đạo nghĩ một hồi rồi nói:
“Ngoài trên cơ thể tôi ra thì tôi có thể lấy thịt chỗ nào cho ông?”
Lão đầu bếp cười khặc khặc:
“Thịt nào à, tôi đã làm thử hết các loại thịt dâng lên cho thiếu gia, thấy cái lũ người hầu ồn ào kia không? Vì muốn siêu thoát nên tôi giết tất cả họ. Nhưng mà thiếu gia vẫn không hài lòng với thứ thịt ấy.”
“Thậm chí tôi đã phát cuồng và lôi xác chết của thiếu gia cũ ra, người mà tôi kinh trọng nhất làm thịt cho đại thiếu gia. Nhưng đại thiếu gia vẫn không muốn. Thế mà tôi cứ tưởng đại thiếu gia là một người ôn hòa”
“Tôi cứ làm mãi thậm chí xẻo từng miếng thịt trên cơ thể tôi, địa thiếu gia vẫn không hài lòng. Ôi ôi ôi, tôi muốn siêu thoát thà rằng xuống địa ngục cũng được, tôi sợ lắm rồi”
Trầm Đạo hỏi:
“Nếu loại thịt nào cũng không được, vậy sao ông lại khẳng định thịt tôi thì được?”
Lão đầu bếp cười câu nói ẩn ý:
“Bởi thịt của cậu là loại thịt mà đại thiếu gia thèm ăn nhất. Cho tôi đi. Dù chỉ một miếng cũng được”
[Cho hay không cho?]
Ps: thế là bạn thụ hết làm mỹ thụ. Eo uôi tui không tưởng tượng nổi luôn ấy. Có ai đoán được chân tướng chưa?.
[text_hash] => 53366dc8
)