Array
(
[text] =>
Điếu Thuốc Tàn 7
Tập 7: Tôi chỉ thèm em.
Lần này Trầm Đạo lấy được quyền tự chủ cơ thể rồi. Cậu lắc đầu kiên quyết không cho.
Giọng người đàn ông gầm gừ:
“Cậu không muốn giúp tôi ư?”
Trầm Đạo lắc đầu lại gật đầu:
“Không phải tôi không muốn giúp ông chỉ là tôi có cách khác khiến ông vẫn có thể siêu thoát mà không cần tới thịt của tôi”
Gã đầu bếp nhíu mày gằn hỏi:
“Bằng cách nào?”
Trầm Đạo cũng không chần chờ mà nói:
“Theo tôi được biết, ông vì không phi tang xác của thiếu gia nên mới bị giết, nhưng như vậy sẽ không khiến ông thành ác hồn không thể siêu thoát”
“Thứ khiến ông trở thành ác hồn lưu chân ông không thể siêu thoát chính là những người ông đã giết hóa thành ma trơi kia”
“Đó cũng là lí do ông không thể nào thoát khỏi phòng bếp được. Bởi vì những lửa ma trơi sẽ ngăn cản ông”
“Ông muốn siêu thoát thì ông phải giải trừ ác nghiệp, tức là…”
Tới câu này Trầm Đạo hơi khựng lại, trong vô hình dường như có một bàn tay nắm lấy vai cậu, nắm chặt:
“Là cái gì…?”
Trầm Đạo do dự một hồi cuối cùng nặng nề nói ra:
“Ông cần trả thịt cho bọn họ, khiến bọn họ được ăn no”
Như hưởng ứng câu nói của cậu vập vờ đen ma trơi bay qua lại, từng câu từng tiếng than thở oán trách:
“Đói quá, đói quá”
Gã đàn ông nắm lấy vai cậu khựng lại một lúc lâu giọng lão ta có chút run rẩy:
“Có đau không?”
Trầm Đạo ánh mắt né tránh, giọng nói khàn khàn. Một loại trực giác nói cho cậu, nếu quỷ ăn quỷ, thì con quỷ bị ăn cũng sẽ có cảm giác đau. Hơn nữa cảm giác đau đó gấp trăm lần khi còn sống.
Loại đáp án này thực sự quá tàn khốc. Nhưng cậu không nhân từ bởi lão đã giết người, mặc dù lão cũng là người bị hại, vì khi bị chết oan lão mới phát điên mà giết người mong muốn được siêu thoát chính là càng đi càng sai lầm.
Gã đàn ông hình như nhận ra đáp án trong đôi mắt của cậu giọng lão run rẩy lập cập:
“Thôi…. lão mặc kệ, lão không quan tâm cậu làm như thế nào nhưng lão muốn siêu thoát”
Chỉ là lão không ngờ, về sau lão sẽ hối hận khi nói ra lời nói này.
Trong chốc lát, trên bàn tay của Trầm Đạo bỗng nhiên xuất hiện thêm một con đao cùi của lão chặt thịt. Trầm Đạo không biết nó dùng để làm gì.
Chỉ là khi cầm lên nó cậu cảm thấy có một cảm giác rờn rợn lạ kì dọc theo đường bàn tay. Con đao như quấn chặt lấy cậu.
Cậu muốn vứt nó đi lại không thể nào vứt được. Cậu nhắm mắt lại lần nữa lấy lại bình tĩnh tiến tới gần những đám ma trơi hỏi:
“Cậu có biết thịt ở đâu không?”
Đám ma trơi vẫn cứ kêu đói quá. Trầm Đạo lại phải nói:
“Tôi đi tìm đồ ăn cho các cậu.”
Các ma trơi vẫn không thèm phản ứng.
“loại đồ ăn đó là thịt của đầu bếp”
Từng cái ma trơi khựng lại bỗng nhiên truyền ra những tiếng rú.
“Hì hì, tụi mình được ăn thịt lão đầu bếp kìa.”
“Ăn thịt lão sẽ hết đói”
“Nghe nói loại thịt ngon nhất là thịt đầu bếp”
“Ba xạo, loại thịt ấy toàn là mỡ. Thịt ngon nhất là thịt đường tăng”
“Vậy cô không ăn sao?”
“Ăn chứ! Hì hì ha ha”
Những đám ma trơi nói quá nhiều như thể bọn chúng mãi mãi sẽ không dừng nói. Trầm Đạo không có thời gian chờ đợi, đành phải cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn chúng:
“Tôi hỏi lại lần nữa mọi người biết thịt của đầu bếp ở đâu không?”
Ma trơi lí lắc trả lời:
“Tôi nghĩ thịt của lão ở kho đông lạnh đấy! Nhưng lạnh như thế ăn rất nhức răng.”
Ma trơi lí lắc chê bai, ma trơi nhí nhảnh gật đầu đồng ý, ma trơi láu cá lại nói:
“Như vậy liền để lão tự rã đông thịt mình, lão là đầu bếp mà lão sẽ làm đồ ăn ngon”
Ma trơi nhí nhảnh “oa” một tiếng hì hì cười:
“Để chính lão làm thịt mình bưng thịt của chính lão cho chúng ta ăn, hì hì, láu cá, cậu thật lém lỉnh”
Lí lắc xen mồm:
“Nhí nhảnh nói sai! Láu cá là độc ác”
“Hì hì ha ha”
Bọn chúng lại hi hi ha ha, chỉ là thanh âm ác ý khiến Trầm Đạo lạnh cả sóng lưng.
Trầm Đạo thở dài liền đi theo chỉ dẫn của bọn chúng mà tìm tới phòng đông lạnh. Nơi này đầy rẫy xác chết.
Có tay chân bị đứt lìa, có cái cầu lăn như cầu đá. Lông lốc tới chân thậm chí còn không có mắt.
Không lẽ tất cả người chết đều ở đây?
“Một vài người thì đặc biệt hơn”
Thanh âm vang bên tai.
Trầm Đạo quay đầu lại. Là ma trơi láu cá đã hóa thành hình người.
“Cậu là ai?”
“Chào anh, tôi là ma trơi láu cá”
“Cậu đến đây làm gì thế?”
“Ồ, tôi tới để chỉ cậu đâu là thịt của lão đầu bếp đó mà. Thấy cậu đẹp trai tôi cũng giúp cậu một tay.”
Láu cá đi tới rồi lục tung hết thảy lên, cậu ta cũng hoàn toàn không để ý tay mình dính đầy máu.
Cậu ta đột nhiên nhìn cậu mà cười nói vẩn vơ:
“Kì thực thịt của lão đầu bếp tôi cũng không hứng thú lắm đâu? Tôi vẫn thích thịt tươi hơn, cậu cho tôi cắn một cái?”
Trầm Đạo lắc đầu, láu cá cũng không đòi hỏi thêm, cậu ta lục một hồi liền lục ra một cái bọc to bên trên liền ghi hàng chữ đỏ.
“Đầu bếp”
Bọc to được ném đến, bên trên mùi thối của xác chết bốc mùi.
Trầm Đạo bịt ngay mũi lại. Đã tìm được đồ. Cậu liền đi thôi. Nhưng trên đường đi, cậu bỗng cảm thấy không đúng lắm. Ma trơi vốn luôn nhao nhao ồn ào, lúc này đã yên tĩnh đến đáng sợ.
Mà ánh nến cũng rung lắc dữ dội.
Trầm Đạo quan sát xung quanh, một cảm giác bất an dâng lên. Cậu có cảm giác đằng sau cậu có một cái mồm to đang há to chực chờ ăn cậu.
Thậm chí trong không khí còn mơ hồ nghe được âm thanh.
“Tôi đói. Nhưng tôi không ăn bất cứ thứ thịt nào khác. Chỉ nuốt trôi được mỗi em”
“Bởi trong các loại thịt. Thịt em là ngon nhất. Tôi chỉ thèm em”
“Đã ăn được em, tôi hoàn toàn không nuốt trôi được món thịt nào khác.”
“Máu em, thịt của em… tôi muốn chúng.”
Trầm Đạo sợ tới mồ hôi lạnh ướt đẫm, mặt trắng bệt. Cậu quay đầu lại chỉ đối mặt với một láu cá, một cậu bé tóc nâu ngây ngô cười với cậu. Thấy cậu quay lại thì nở nụ cười hỏi:
“Sao thế?”
“Không có gì…”
Trầm Đạo chỉ cảm thấy mình nhạy cảm quá dù sao trong tòa nhà ma quỷ này thì có cái gì lạ lùng. Cậu cố gắng lãng quên thanh âm vừa nãy đi, đưa thịt đến tay người đầu bếp.
Cậu không nhận ra, tay cậu đã có chút run không cầm nổi tảng thịt.
Người đầu bếp nghe rõ lời yêu cầu của ma trời. Từng đao chặt xuống.
Phập phập phập phập.
Máu thịt tung tóe, mà người đầu bếp linh hồn mơ hồ hiện ra, gương mặt hiện lên từng hồi vặn vẹo đầy đau đớn.
Sau đó Trầm Đạo liền đi theo người đầu bếp bưng thịt lên.
Mà lúc này ở phòng khách nơi bàn ăn đã xuất hiện những cái bóng đen vui cườu khúc khích quỷ dị, có kẻ đập bàn đòi ăn.
Khi thịt được bưng lên, linh hồn của đầu bếp cũng chui vào miếng thịt, từng miếng từng miếng rơi vào miệng của thực khách.
Tiếng thét tiếng la sự đau khổ của đầu bếp như mý vị đối với những vị thức khách đã chết.
Chỉ duy nhất Láu cá không động đũa. Mà cũng chỉ có mình hắn, mới một mình một cái bàn ăn. Bọn thực khách đều không dám tụ cạnh.
Giống như cảm giác được cậu đang nhìn, đột nhiên đầu hắn nâng lên, một đôi mắt đỏ như máu lập loè môi mỏng cong cong, hàm răng trắng muốt.
Hắn… là hướng cậu cười.
Môi mỏng khẽ nhấp như đang nói gì đó…
…
[text_hash] => ee5d9df0
)