[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao – Chương 11: Lời hứa – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – End] Đạo Lữ Đã Chết Của Ta Lịch Kiếp Trở Về Rồi – Tức Mặc Dao - Chương 11: Lời hứa

Tống Diễn thơ thẩn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Cố Duy, trái tim bỗng chốc khẽ đập mạnh. Nhưng chưa kịp định thần lại, Cố Duy đã buông tay ra.

Tống Diễn làm như vô tình rút tay về, giả vờ bình tĩnh quay đầu, mím môi không nói thêm gì nữa.

Dọc đường xe ngựa rất yên tĩnh.

Không ai mở miệng nói thêm câu nào.

Khi về đến Tống phủ cũng đã muộn.

Thấy Tống Diễn và Cố Duy cuối cùng cũng về, Thải Thường vội sai người hâm nóng đồ ăn rồi dọn lên.

Lúc Tống Diễn cúi đầu ăn cơm, lòng hơi xao lãng, không biết vì sao y cứ cảm thấy Cố Duy hôm nay có chút gì đó khác lạ. Nhưng nhìn lại Cố Duy vẫn giữ vẻ lạnh lùng hờ hững như mọi khi, cứ như cảm giác bất an vì bị nhìn thấu ban nãy chỉ là ảo giác của y.

Thôi, không nên nghĩ nhiều nữa.

Chắc tại gần đây có quá nhiều chuyện nên mình nhạy cảm quá mức.

Buổi sáng đấu trí với Chung Tuệ Lan, buổi chiều lại phải bất đắc dĩ làm anh hùng cứu mỹ nhân, giờ Tống Diễn chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng vừa nằm xuống đã bật dậy ngay!

Chỗ bị đánh ở lưng bắt đầu đau âm ỉ. Ban ngày bận rộn không có thời gian để ý, nhưng giờ không cẩn thận một cái, cơn đau khiến sắc mặt y tái nhợt.

Tống Diễn cẩn thận nằm xuống lần nữa.

Dù trên giường đã trải lớp chăn dày nhưng vẫn thấy cộm cứng, khiến y nhớ về chiếc đệm êm ái của thời hiện đại.

Y đổi tư thế, cố nằm nghiêng nhưng nằm lâu cũng chẳng dễ chịu hơn, lúc thì cánh tay trái tê, lúc thì cánh tay phải tê. Vết thương ở lưng cứ kéo căng ra, khi đêm càng sâu, cảm giác càng rõ rệt. Tuy đã mơ màng muốn ngủ, nhưng suốt đêm cứ trằn trọc không yên.

Đúng là mẹ ruột đánh con, tay thật chẳng nương tình! Tống Diễn thở dài một hơi.

Trong bóng tối, Cố Duy mở mắt.

Người nằm bên cạnh đã lật qua lật lại suốt đêm, nhưng dù vậy vẫn không hề vượt quá ranh giới, ngay cả khi chịu đựng cơn đau, tiếng thở cũng rất nhẫn nhịn… Là sợ làm phiền đến mình ư?

Ánh mắt Cố Duy hiện lên một tia phức tạp.

Vết thương này, xét cho cùng cũng do mình mà ra.

Cánh tay phải của Tống Diễn lại tê rần, y chậm rãi dịch người, định đổi tư thế nằm. Nhưng không ngờ vừa xoay người đã đối diện với đôi mắt u tối của Cố Duy trong đêm, y giật mình, cơn buồn ngủ cũng bay biến.

Trong màn đêm, ánh mắt Cố Duy khó lường, cậu khẽ lên tiếng: \”Dậy đi, ta bôi thuốc cho ngươi.\”

Tống Diễn kinh ngạc nhìn Cố Duy, còn chưa kịp hiểu đầu óc Cố Duy nghĩ gì thì đã nghe giọng Cố Duy lạnh lùng: \”Ngươi làm ta mất ngủ rồi.\”

Tống Diễn: Hóa ra là vậy.

Nhưng y đã rất cẩn thận rồi, vậy mà vẫn làm Cố Duy thức giấc.

Có điều…

Tống Diễn hơi nghi ngờ: \”Ngươi lấy thuốc từ đâu ra?\”

Cố Duy nhàn nhạt đáp: \”Tịch đại phu đưa cho.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.