Array
(
[text] =>
“Alo, Cuối tuần này rảnh không? Chỗ cũ, tao bao”
“Có chuyện gì mà rồng lại đến tìm tôm thế này? Lại chuyện tình cảm à? Tao tưởng lần trước mày hốt được người ta về rồi mà?”
“Hốt được về chung team chứ chưa hốt được về nhà. Cuối tuần này gặp tao kể rõ cho. Mày mà giúp được tao lần này thì muốn gì cũng được”
“Ô sờ kê bạn hiền, tao là tao vì sự nghiệp thoát kiếp độc thân thôi đấy!”
“Biết rồi, biến đi, nhớ đúng hẹn”
Chovy cúp máy thả cả người và điện thoại xuống giường. Đây đã là lần thứ hai cậu phải nhờ người bạn chí cốt tư vấn chuyện tình cảm rồi. Lần đầu là năm ngoái, lúc anh tránh mặt không đến buổi hẹn của cậu suốt 2 tháng. Chính nó là người bảo cậu phải mặt dày lên, người ta trốn thì cậu đến trước mặt người ta mà gặp, lựa lúc nào có đông người cho đỡ bị từ chối ấy. Cũng nhờ thế nên cậu mới hốt được anh về chung team, chung phòng thậm chí là chung giường. Tuy cậu cũng từng yêu đương, nhưng chưa bao giờ phải theo đuổi người khác như bây giờ nên cậu lấy đâu ra kinh nghiệm chứ.
Suốt mấy ngày tiếp theo, giữa 2 người như có một lớp rèm không ai chịu vén. Lâu lâu Doran lại bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn anh, nhưng vừa nhìn thấy anh ngoảnh lại cậu liền tránh đi. Nhiều lần anh đã gọi tên cậu, muốn hỏi cậu thật sự thích người khác sao, thật sự muốn tỏ tình sao nhưng lúc cậu đáp lại thì anh lại mất hết dũng khí mở miệng, chỉ đành nói lảng sang chuyện khác. Đêm xuống anh đều nằm sát vào tường, hi vọng chỉ 1 lần cậu nhớ ra anh đang bị bệnh mà tiến đến ôm anh, anh sẽ quay lại ôm chặt lấy cậu không buông, phá vỡ trạng thái này giữa cả hai, nhưng ngoài những đêm mất ngủ đến gần sáng thì anh không đón nhận được cái ôm nào từ cậu.
Những ngày này chẳng khác gì địa ngục đối với Doran, anh vừa phải chống lại cơn thèm Skinship, vừa phải chống lại trạng thái suy sụp tinh thần để tham gia những buổi tập với cả đội. Mỗi lần nghĩ về việc cuối tuần này cậu sẽ tỏ tình với một cô gái khác, hai người sẽ trở thành người yêu của nhau, sẽ thân thiết với nhau thì nước mắt anh lại chực trào ra. Chỉ mong sao thời gian trôi thật lâu, thật lâu để mãi mãi không đến cuối tuần này, nhưng thời gian như trêu ngươi anh, mỗi ngày anh đều có cảm giác chỉ chớp mắt một cái đã sang ngày hôm sau.
Ngày cuối tuần mà Doran không mong muốn cũng đã đến. Tối qua anh trằn trọc mãi mới ngủ được nên lúc anh thức dậy cũng là đã 2 giờ chiều. Trong phòng không có ai. Chăn gối giường bên cạnh đã được gấp gọn chứng tỏ chủ nhân của nó đã thức dậy từ lâu. Tiếng nước vang vọng từ phòng tắm, có vẻ như Chovy vẫn đang tắm. Anh lê chân trần xuống giường, bước đến bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Thời tiết hôm nay thật đẹp, cơn mưa tối qua như gột rửa hết những bụi bẩn, trả lại một luồng không khí thanh dịu, nhẹ nhàng. Nắng vàng dìu dịu phủ khắp mọi nẻo đường, nhuốm hồng gò má bao thiếu nữ. Liệu sẽ có ai trong số những cô gái ấy sẽ may mắn nhận được lời tỏ tình hôm nay chăng?
Tiếng nước sau lưng dừng lại, Chovy bước ra từ nhà tắm. Hôm nay cậu ăn diện thật bảnh bao, áo sơ mi kẻ sọc cùng quần tây đen. Mái tóc uốn nhẹ, vuốt sang hai bên để lộ hoàn toàn ánh mắt dịu dàng của cậu. Nếu nhận được lời tỏ tình từ một chàng trai thế này thì có cô gái nào có thể từ chối được chứ.
“Anh dậy rồi sao? Em có mua bánh để trên bàn, anh lấy ăn đi. Lúc nãy em thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy”
Chovy bước lại giường, với tay lấy chiếc đồng hồ cậu yêu thích, vừa đeo vào tay vừa nói
“Em muốn đi ra ngoài sao”
“Dạ, em có cuộc hẹn với bạn nên chuẩn bị phải đi đây. Tối nay chắc em không về đâu ạ”
Vì lâu ngày gặp nhau, cậu lại là người chi tiền nên mấy tên kia chắc chắn sẽ bung xoã hết cỡ. Thể nào cũng say quắc cần câu nên cậu tính ngủ lại nhà nó luôn. Nhưng Doran thì không nghĩ thế. Đi tỏ tình sao phải đi qua đêm chứ! Có ăn cơm, xem phim xong thì vẫn kịp về mà. Không lẽ cậu ấy định qua đêm với cô ấy luôn? Người đấy có sức hút với Chovy đến thế sao?
“Em…không đi có được không?”
Doran ngập ngừng nói với cậu…
[text_hash] => 33eb8c11
)