Array
(
[text] =>
Từ hôm đó, Chovy bắt đầu tránh Doran, lý do ư? Đơn giản chỉ là vì cậu giận! Mỗi tối cậu vẫn để Doran ôm nhưng không còn chủ động nữa, đến giờ đi làm cậu cũng sẽ đi trước chứ không còn chờ anh đi cùng, cũng không đồng ý lời mời đánh rank cùng anh. Doran cũng không ngốc đến mức không nhận ra sự thay đổi này, nhưng anh không biết vấn đề từ đâu. Muốn xin lỗi nhưng nghĩ mãi không ra mình sai ở đâu. Chẳng còn cách nào khác, anh lại tìm đến Wang Ho để tâm sự nhờ tư vấn.
“Hyung, người em nói em thích đợt trước ấy, gần đây người ta bắt đầu tránh mặt em, có phải thế là người ta không thích em không ạ?”
Vui mừng vớ được lý do để kéo cậu em cùng team thoát khỏi con đường yêu đương đen tối, Peanut vội tiếp lời.
“Tránh mặt tức là không thích rồi chứ sao? Người ta không thích em nên ra tín hiệu để em biết khó mà lui đấy”
“Nhưng trước đấy cậu ấy vẫn rất thân thiết với em mà, cũng rất quan tâm em nữa, sao có thể nói ghét là ghét vậy được”
“Thế em nói xem tại sao lại tránh mặt em, chắc chắn người ta nhận ra tình cảm của em nhưng không thích em nên mới tránh mặt em thôi. Tin anh đi, anh là người có kinh nghiệm anh biết nhiều hơn em mà. Yêu hay không yêu, thích hay không thích dễ nhận biết lắm. Như Chovy ấy, nó kể với anh nó đang thích 1 cô gái, mà nó chỉ mời người ta đi uống nước 2-3 lần mà người đó đồng ý là nó biết là người ta cũng có ý với mình, Chovy nó tính cuối tuần này tỏ tình với nhỏ kia đấy. Nên anh mới nói thích hay không chỉ cần thả ra vài dấu hiệu, xem người ta phản ứng thế nào là biết ngay mà”
Peanut đành phải lấy Chovy ra làm lá chắn. Sao trách anh được, anh cần một dẫn chứng đủ thuyết phục để kéo Doran ra khỏi chuyện yêu đương phức tạp này. Với cả anh nói thế thì chắc gì đã sai, thằng nhóc Chovy kia nhìn là đã biết đào hoa rồi, biết đâu ngoài kia còn 2-3 em một lúc ấy chứ.
Doran thì lại cụp mắt cúi đầu không nói gì, Peanut thì tưởng cậu nghĩ thông suốt rồi nên buồn một chút thôi, ít hôm lại đâu vào đấy ngay thôi.
Khi trở về phòng ktx, Doran nằm bệt xuống giường, áo khoác ngoài cũng không thèm cởi ra
“Chovy có người mình thích sao? Vì thế nên gần đây cậu ấy mới tránh mình sao? Cậu ấy còn chuẩn bị tỏ tình với người ta nữa, người đó may mắn thật đấy. Còn mình thì sao, phải làm gì bây giở… Rõ ràng Chovy là người bảo mình về cùng team mà, cũng là Chovy hứa sẽ giúp mình chữa bệnh mà, sao cậu ấy lại yêu đương khi mà mình chưa hết bệnh chứ? Cậu ấy phải chịu trách nhiệm với mình chứ…”
Từ hôm đó, Doran cũng không còn tìm Chovy để ôm mỗi tối nữa. Anh cũng không biết vì sao nhưng một phần trong anh thì muốn lại gần cậu, ôm cậu, ít nhất là trong lúc cậu chưa tỏ tình, cậu vẫn chưa thuộc về người khác; một nửa khác lại chỉ muốn tránh xa cậu, nếu còn dấn thêm nữa thì làm sao anh chịu nổi khi cậu công khai người yêu chứ?
Cậu sẽ hoàn toàn thuộc về một người con gái khác, sẽ cùng hẹn hò, đi ăn , xem phim, sẽ nắm tay nhau, hôn nhau như cách cậu làm với anh trong giấc mơ, thậm chí còn gần gũi hơn nữa. Nghĩ đến đây Doran cảm tưởng như cả thế giới của mình dần sụp đổ. Sao anh không phải là con gái chứ, nếu như vậy ít nhất anh có thể công khai theo đuổi cậu, sẽ không hèn nhát thế này, sẽ không mất 1 năm cách xa nhau, sẽ không cần nhìn cậu đứng bên người khác mà không làm được gì. Anh phải làm gì đây, anh không thể cứ thế để mất cậu được.
Mặt khác, bên phía Chovy cũng không khá khẩm gì hơn. Ban đầu là cậu chủ động tránh anh vì giận dỗi, giận anh có người thích, giận anh không nói gì với cậu nhưng ít nhất mỗi tối cậu vẫn rất hưởng thụ cảm giác được anh chủ động ôm lấy. Nhưng mấy hôm nay Doranie không còn ôm cậu nữa, chẳng phải anh bị bệnh nghiện Skinship sao? chẳng phải nếu không chạm vào mình anh sẽ khó chịu sao? Sao giờ anh ấy lại không cần đến mình nữa vậy? Hay giờ anh ấy chỉ muốn Skinship với người kia, cái người mà anh thích ấy… Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy tức giận, không thế để thế được! Nếu cậu không nghĩ ra cách thì phải cầu cứu sự trợ giúp thôi.
[text_hash] => 42b3e7c6
)