Array
(
[text] =>
“Có việc gì không ạ? Hôm nay cũng đâu có lịch trình gì đâu”
Chovy vẫn tiếp tục khoác thêm áo ngoài, chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa đó thì anh sẽ mất cậu mãi mãi. Anh không muốn chuyện đó xảy ra, anh không nghĩ mình có thể chịu đựng được cảm giác không có cậu, chịu đựng được cảnh cậu ôm eo người con gái khác đến giới thiệu với anh đó là người yêu của cậu. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh chạy nhanh đến níu lấy áo Chovy, người đang cầm tay nắm cửa chuẩn bị bước ra.
“Anh xin em, Jihoon à, đừng đi được không?”
Chovy quay người lại, cảnh tượng trước mắt làm cậu sững sờ. Doran vẫn đang mặc áo ngủ đứng ngay trước mắt cậu, gần đây có vẻ như anh bị sụt kí nên áo ngủ trở nên rộng thùng thình, cổ áo bị lệch một bên lộ ra góc xương quai xanh mảnh mai của anh. Ngón tay anh níu chặt góc áo cậu không buông, đầu anh ngước lên, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, vành mắt đỏ lên nước mắt chực trào ra.
“Hyung, làm sao thế? Sao anh lại khóc?”
Cậu vội vã ôm lấy mặt anh, xoa đi những giọt nước mắt chảy dài trên má.
“Hyung, kể em nghe có chuyện gì được không? Bệnh của anh lại làm sao ạ? Hay bác sĩ nói gì?”
Cậu luống cuống, vừa lau nước mắt vừa dỗ dành anh. Người cậu nâng niu, chiều chuộng sao lại khóc nức nở thế này cơ chứ? Nhìn anh khóc làm tim cậu đau lên từng hồi
“Jihoon đừng đi được không. Đừng yêu người khác, đừng tỏ tình với người khác được không?…”
Khoan đã, là sao? Chovy không hiểu gì cả. Cậu yêu người này hết lòng thì sao còn yêu người khác được, tỏ tình là sao nữa?
“Anh nói gì vậy, em có tỏ tình với ai đâu”
“Em đừng giấu anh, anh Peanut kể cho anh nghe hết rồi. Hôm nay em còn ăn mặc đẹp thế này không đi tỏ tình thì là gì?”
Dù vẫn chưa hiểu hết đầu đuôi câu chuyện nhưng không hiểu sao, Chovy cảm thấy anh Doran đang như thể…một người yêu nhỏ đang ghen tuông, giận dỗi
“Nhưng vì sao anh không muốn em đi? Anh không muốn em có người yêu sao?”
“Anh…anh không muốn… Nếu…nếu Jihoon muốn có người yêu thì…thì có thể suy nghĩ đến anh không?”
Doran ấp úng nói, mặt cúi gằm xuống đất nhưng vành tai đỏ au tố cáo anh đang xấu hổ. Chovy kiềm chế tâm trạng của mình xuống, nếu không nhầm thì anh Doranie đang tỏ tình với mình sao? Nhưng cậu cần câu trả lời rõ ràng hơn từ phía anh. Cậu phải chính tai nghe được anh nói yêu cậu thì mới yên tâm được
“Anh muốn làm người yêu của em sao? Nhưng anh Doranie có yêu em đâu, em vẫn là đi tỏ tình với người kia thì tốt hơn”
Nghe cậu nói thế Doran liền cuống lên, dùng cả hai tay ôm chặt lấy eo cậu.
“Yêu mà, anh yêu Jihoon mà, thật đấy, nên em đừng đi. Em có thể thử tìm hiểu anh không, anh cũng có nhiều điểm tốt mà, nên Jihoon có thể thử thích anh một chút không?”
“Thế anh thử chứng minh là anh yêu em đi”
“Nhưng chứng minh thế nào…?”
Chovy xoay người anh lại, giam anh giữa cánh cửa và vòng tay mình. Cậu cúi đầu xuống để mũi cậu và mũi anh chỉ cách nhau vài cm. Ánh mắt cậu nhìn xuống môi anh vài giây rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh, thể hiển rõ mục đích của cậu.
Nhịp tim Doran dần nhanh hơn, anh nhìn vào bờ môi mình đã hôn hàng trăm lần trong những giấc mơ mỗi đêm kia, lần này thật sự có thể hôn sao? Anh nhìn lên mắt cậu như thể tìm kiếm sự cho phép, nhưng ánh mắt sâu hút hồn, chứa đầy sự dịu dàng và tình ý của cậu khiến anh như chìm vào biển tình. Anh nhè nhẹ choàng tay lên cổ cậu, áp môi anh vào môi cậu một cách nhẹ nhàng. Môi anh mút nhẹ lấy môi cậu quấn quýt không rời. Cảm giác này đối với anh còn tuyệt với hơn những nụ hôn trong những giấc mơ kia.
Doran rời khỏi nụ hôn với cậu, ngượng ngùng nhìn lên
“Anh…anh chứng minh thế đủ chưa. Anh yêu em thật mà. Nên Jihoon đừng yêu người khác nữa, làm bạn trai…”
Không để cho anh nói hết câu, Chovy đã cúi xuống hôn anh. Cậu nhẹ nhàng mút hai cánh môi rồi từ từ cạy mở hàm răng anh. Lưỡi cậu luồn vào, cuốn lấy lưỡi anh bắt anh phải phối hợp với cậu trong nụ hôn này. Hay tay cậu giữ chặt lấy eo và đầu anh, ép cả người anh sát lại gần cậu như thể không muốn có bất cứ một khoảng cách nào giữa cả hai
[text_hash] => 5a22b376
)