Array
(
[text] =>
Họ quay trở lại mái ấm nhỏ sau năm ngày ở bệnh viện. Jihoon đã tranh thủ về trước một hôm để lau chùi căn hộ tinh tươm sạch sẽ, họ mong muốn chào đón Jihyun bằng một ngôi nhà hoàn hảo và hẳn nhiên, điều kiện vệ sinh cho em bé luôn cần được chú trọng hàng đầu. Cô bé được đặt vào cũi trong trạng thái ngủ say và Jihoon cùng Hyukkyu, dù đã oải muốn chết nhưng vẫn nán lại bên con thêm một lát, để mùi hương quen thuộc của hai bố lan tỏa khắp phòng giúp Jihyun không hoảng hốt khi tỉnh dậy trong một môi trường mới.
Hành trình làm bố bỉm sữa đem đến niềm hạnh phúc vô bờ. Họ say mê từng đường nét cử chỉ của Jihyun: khuôn mặt bầu bĩnh khi đang chìm trong giấc ngủ, đôi môi chúm chím lúc bú sữa và cả cái cách giọng con ê a như muốn kể chuyện. Dù có máy báo khóc nhưng hai người thường ngồi trong phòng của con, với Jihoon ôm sách vở còn Hyukkyu giết thời gian bằng một bộ phim truyền hình hay một chương trình tiêu khiển nào đó. Để phục vụ hoạt động “nghiện con”, họ đã phải mang cả chăn sang và trải thêm một tấm thảm thật dày có chế độ sưởi dưới sàn.
“Anh nghĩ Jihyun có năng khiếu chơi Liên minh không?” Jihoon quay sang hỏi vu vơ khi laptop đang hiện một trận đấu của giải khu vực hàng năm, hiếm hoi cậu alpha không phải học bài. “Cảm giác con bé tí mà tay cầm nắm đã rất linh hoạt, cực kỳ có tố chất game thủ.”
Hyukkyu ngẩng đầu khỏi màn hình trước mặt. “Có thể, dù sao chúng mình cũng từng cùng nhau dẫn đầu hạng thách đấu hai mùa liên tiếp. Nhưng Jihyun mới được hai tuần tuổi, còn quá sớm để em nghĩ đến chuyện đó mà…”
Jihoon nhún vai, qua lời Hyukkyu nói cậu mới chợt nhận ra họ đã quen nhau khá lâu. Dù hồi ấy chưa từng chạm mặt nhưng cả hai đã kèn cựa nhau từng điểm trên bảng xếp hạng rồi còn kết bạn chơi game chung. Mãi đến ba năm sau, khi tình cờ được ghép đội trong cuộc thi hackathon, họ mới gặp mặt trực tiếp và chính thức quen biết. Còn việc họ trở thành bạn thân đặc biệt, đó lại là một sự tình cờ khác.
Tiếng khóc đột ngột của Jihyun kéo cậu trở về thực tại. Jihoon luống cuống tháo tai nghe và đặt laptop xuống còn Hyukkyu bên cạnh đã nhanh nhẹn bước tới cũi bế con. Khuôn mặt nhăn nhó vì khóc của Jihyun dần dịu đi, con nín dần khi được vỗ về trong vòng tay của bố omega.
“Đúng là con nắm tốt thật.” Hyukkyu thì thầm khi thấy bàn tay nhỏ xíu của con đang bấu chặt lấy ngực áo mình.
“Đó, em nói không sai mà.”
***
Việc chăm con cũng được hai người nhanh chóng thống nhất với nhau. Ngoài tuần đầu tiên Jihoon nghỉ ở nhà làm hết mọi việc để Hyukkyu có thời gian phục hồi dưỡng sức thì nhiệm vụ sau đó phần lớn thuộc về anh omega. Hyukkyu có sáu tháng nghỉ thai sản vì anh chẳng dùng tí ngày nào trước khi sinh nên việc cho bé ăn, thay tã và tắm rửa trong ngày đều do anh phụ trách. Jihoon sẽ trông con buổi tối và cả buổi đêm nếu ngày hôm sau cậu không có ca học sáng. Chuyện nấu cơm, giặt giũ và dọn dẹp vẫn do cậu alpha đảm nhiệm như trước.
“Anh có chắc là mình cáng đáng nổi không đấy?” Jihoon nhớ lại ý tưởng stream ca tối của Hyukkyu và bắt đầu dự đoán nguy cơ người lớn tuổi hơn tự mình gồng gánh đến kiệt sức. “Em đã ngưng việc stream và nhận job ngoài mà. Em cũng được Giin-hyung cho nghỉ thực tập đến hết tết âm lịch nên đâu lo chuyện thiếu thời giờ chăm Jihyun.”
“Em phải biết là hy sinh giấc ngủ để canh cho con ăn buổi đêm khổ cực gấp vạn việc trông bé ban ngày.” Hyukkyu kiên quyết nói và Jihoon không thể không chấp nhận đề nghị của anh.
“Được rồi, em nghe anh nhưng nếu lụt quá thì nhất định phải bảo em đấy.”
Lần này thì Hyukkyu dự trù không sai, quả nhiên chăm con buổi đêm mệt mỏi hơn Jihoon nghĩ. Cậu tự hỏi năng lượng con người phân bổ như nào khi bình thường cậu vẫn có thể ráng thức đến hai ba giờ sáng làm tiểu luận rồi đi ngủ nhưng lại không thể ngủ tiếp sau khi tỉnh dậy giữa chừng cho con ăn. Những giấc ngủ ngắt quãng khiến cậu alpha lờ đờ cả ngày và Hyukkyu cũng sốt ruột theo khi người bên giường trằn trọc không thôi.
Mọi thứ không dừng lại ở đó. Một đêm, Jihyun bất ngờ ré lên ngay cả sau khi đã ăn, tiếng khóc sắc nhọn cắt ngang sự tĩnh lặng. Cả Jihoon và Hyukkyu vội vàng chạy đến, Hyukkyu bế bé lên dỗ dành nhưng Jihyun vẫn giãy nảy đẩy anh ra như thể không muốn được dỗ. Anh omega nhẹ vỗ lưng con, chợt cảm thấy gấu áo hơi ẩm.
Hyukkyu nhíu mày. “Nãy em đã kiểm tra tã chưa?”
Jihoon lặng đi. “Em tưởng tối anh thay rồi…”
Hyukkyu mím môi, ánh mắt thoáng lo âu. Anh gấp gáp thay quần áo và tã mới cho con, động tác không giấu nổi sự căng thẳng. Rồi Hyukkyu kẹp nhiệt kế vào người Jihyun, may mắn là nhiệt độ không cao, anh thở phào nhẹ nhõm và ru con cho đến khi tiếng khóc dần ngớt. Hyukkyu đặt lên trán con một nụ hôn trước khi đưa bé trở về cũi. Cả quá trình, ngoài vứt tã bẩn và dọn quần áo, Jihoon chỉ bồn chồn đứng nhìn Hyukkyu xoay sở.
Cậu bỗng cảm thấy mình thật kém cỏi. Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ có thể lo liệu cho con giống như hồi cậu chăm sóc anh omega mang thai nhưng hóa ra cậu chỉ làm hỏng chuyện. Con có thể đã bị ngấm lạnh do tràn tã, bị sốt vì một phút lơ là của cậu. Vậy mà lúc thả người xuống giường, Jihoon chỉ bận tâm đến việc cậu mất ngủ thay vì nhớ ra sự bất cẩn này.
Jihyun đã chìm vào giấc ngủ nhưng hai người vẫn im lặng đứng đó, không ai nhìn vào mắt nhau. Mạch nước ngầm của sự căng thẳng vẫn len lỏi, không bùng nổ nhưng đủ để khiến không khí trong căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt. Jihoon là người phá vỡ trước, cậu quay lưng bước về phía cửa phòng, lòng nặng trĩu. Cậu chưa dám đối mặt với Hyukkyu, sợ rằng trong ánh mắt anh sẽ toàn là sự thất vọng hay tệ hơn, một lời trách móc mà cậu không đủ sức chịu đựng.
“Jeong Jihoon.” Giọng Hyukkyu vang lên như muốn kéo cậu dừng lại.
Jihoon cứng người. Anh hiếm khi gọi cả họ tên cậu như thế, hẳn anh đang cố kìm nén. Cậu đứng đó, vai vẫn rũ xuống và không dám quay lại.
“Hyung, em xin lỗi.”
Lời xin lỗi của Jihoon đến cùng lúc với cái ôm của Hyukkyu. Một vòng tay ấm áp siết chặt lấy cậu từ phía sau, đôi bàn tay đan vào nhau trước bụng Jihoon. Anh tựa đầu vào vai cậu, mùi hoa diên vĩ dịu dàng xoa dịu những gợn sóng. Cậu đứng yên, để hơi ấm của Hyukkyu thấm dần vào tim.
“Anh biết em đang cố nhưng đừng tự áp lực quá. Mình là một đội, Jihoon. Mình có thể từ từ làm mọi thứ cùng nhau.”
Jihoon gật đầu, cảm giác nặng nề trong lòng vơi đi đôi chút. Họ lặng yên ôm lấy nhau, trong ánh đèn mờ của căn phòng và bên cạnh giấc ngủ bình yên của Jihyun. Tiếng gió rít ngoài cửa sổ nghe lạnh buốt. Nhưng sự khắc nghiệt không còn khiến họ nao núng bởi cả hai biết rằng họ sẽ vượt qua mùa đông này cùng nhau.
[text_hash] => 103c021d
)