[ChoDeft] No longer “heatmate” – 9. Hơi ấm giữa trời đông – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ChoDeft] No longer “heatmate” - 9. Hơi ấm giữa trời đông

Array
(
[text] =>

Phòng hậu sinh chìm trong tĩnh lặng, chỉ có chút ánh sáng ngấp nghé hắt vào nơi khung cửa sổ bị rèm che lại. 

Anh omega đang thiu thỉu ngủ dưỡng sức trên giường còn Jihoon gà gật ngồi bên cạnh, tay vẫn nắm hờ mép chăn như thể canh chừng sợ anh bất chợt thức giấc. Nửa tiếng sau, mẹ Kim đẩy cửa bước vào, động tác nhẹ nhàng để không phá vỡ sự yên ả. Bà đặt những chiếc túi lỉnh kỉnh lên bàn, ánh mắt dịu dàng lướt qua Hyukkyu. Jihoon vốn thính ngủ nên giật mình tỉnh giấc, vội dụi mắt. Cậu báo cáo tình hình của Hyukkyu và bé con đang nằm ở khu sơ sinh, nhận lại cái gật đầu và khóe môi cong lên thành nụ cười của bà.

Một lát sau Hyukkyu tỉnh dậy, đôi mắt còn mệt mỏi nhưng sáng lên khi thấy mẹ. Bà múc non nửa bát cháo thịt bằm cho anh rồi đưa Jihoon một hộp cơm còn còn ấm. Mẹ Kim không nán lại lâu, bà ghé qua khu sơ sinh nhìn bé con nằm yên trong nôi và trở lại phòng, dém góc chăn cho Hyukkyu đang ngủ say rồi ra về. Trước khi rời đi, bà để lại một cái xoa đầu động viên cho Jihoon. 

Tối muộn, khi ánh đèn bệnh viện đã chuyển sang tông vàng ấm áp, bố mẹ Jihoon mới từ Incheon lên đến nơi. Ông bà bước vào đúng lúc bé con đã được chuyển về phòng vừa tỉnh giấc vì đói ăn, chiếc miệng bé tí hin há ra đòi sữa. Hyukkyu đã có sức ngồi dậy, ôm con trong lòng nhẹ nhàng vỗ về. Jihoon, dù đã nghe y tá hướng dẫn pha sữa từ chiều nhưng tay chân vẫn lóng ngóng chẳng biết làm sao, cuối cùng phải để mẹ Jeong có kinh nghiệm dày dạn ra tay. Động tác của bà thuần thục, bình sữa ấm nhanh chóng được đưa đến cho bé con ừng ực bú. Xong xuôi, cô bé no bụng lại lim dim, chỉ kịp trao tay cho ông bà đung đưa bế một lát trước khi được đặt về nôi.

“Vậy hai đứa đã định đặt tên cho con bé là gì chưa?” Bố Jeong hỏi sau khi bàn kế hoạch thăm cháu và tổ chức tiệc đầy tháng. Mẹ Jeong dường như cũng có hứng thú, bà quay lại nhìn cặp đôi trong khi giây trước vẫn đang ngắm bé con trong nôi.

“Có rồi ạ.” Hyukkyu và Jihoon đồng thanh đáp lại. “Là Jeong Jihyun ạ.”

***

Jeong Jihyun là một cái tên đầy ngẫu hứng. Jihoon và Hyukkyu đều có chung quan điểm rằng không đặt tên cho bé trước khi sinh, vì tên là thứ gắn liền với con cả đời mà nên phải cho con tự chọn mới được. Họ tỉ mỉ lập ra một danh sách dài dằng dặc gồm những cái tên bắt đầu bằng ‘Ji’ cho con gái và Jihoon sẽ đọc nó trong khi Hyukkyu bế bé, để bàn tay nhỏ xíu của con nắm ngón út anh. Khi con thích cái tên nào, hẳn con sẽ phấn khích mà siết lấy tay bố. Nhưng cả hai đã tưởng tượng quá tuyệt vời vì Jihoon đã đọc mỏi cả mồm rồi mà bé con vẫn chẳng phản ứng gì.

“Jieun, Jihye, Jiwoo, Jiyeon, Jisoo, Jihyo, Jimin, Jia… Ây chẳng nhẽ con nó không ưng cái tên nào bọn mình chọn?” Jihoon âu sầu xem lại danh sách, hắng giọng chậm rãi đọc tiếp một lần nữa. “Jiseon, Jiyu, Jihyun, Ji-“

“Khoan.” Hyukkyu bỗng ngẩng phắt lên và Jihoon biết con gái của họ đã có tên rồi. Anh hào hứng giơ bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt lên cho Jihoon xem, lẩm bẩm. “Con thích tên Jihyun. Chắc chắn là vừa rồi em đã đọc cái tên này quá nhanh.”

Jihoon hơi bất mãn với lý luận của anh, định phản bác rằng cậu đã đọc rất từ tốn nhưng rồi cậu bật cười. Điều ấy chẳng quan trọng nữa bởi việc đáng quan tâm nhất ngay lúc này là con gái của họ đã chính thức có dấu ấn định danh đầu tiên trong cuộc đời.

“Mình còn phải xem Hán tự nữa. Anh thấy chọn trí hiền hợp không?” Jihoon cầm điện thoại ngồi xuống mép giường, Hyukkyu ghé đầu vào xem.

“Được mà, thông tuệ và tài đức.”

Jihyun lại siết lấy tay Hyukkyu một lần nữa. Lần này, Jihoon bao cả tay con và tay anh trong bàn tay rắn chắc của cậu.

***

Sáng hôm sau, phòng hậu sinh hóa thành cái chợ khi hội bạn ồn ào của hai người kéo đến. Son Siwoo đi cùng Park Jaehyuk, theo sau là Han Wangho và ông anh Kyungho, người vừa xin nghỉ phép nghĩa vụ quân sự để ghé thăm. Minseok, Hyeonjoon và Kwanghee đến muộn hơn một chút, tay xách theo một túi quà to đùng, bên trong là vitamin và đủ các loại hoa quả.

“Cảm tạ trời đất, may là đặt phòng đơn.” Jihoon ghé vào tai Hyukkyu nửa đùa nửa thật nói khi cả đám ùa vào, tiếng cười nói rôm rả vang khắp phòng.

Hyeonjoon đứng cạnh nôi, mắt nhìn bé con nhưng tay cứ lưng chừng không dám động vào. “Con bé nhỏ xíu, nhỡ em bế rồi làm rớt thì phải tội…” Cậu phân trần khi Siwoo ghẹo làm cả đám phá lên cười. Siwoo, ngược lại, xịt khử khuẩn tay rồi tự tin bế bé con lên đầy chuyên nghiệp, nhưng chưa được mười giây Jihyun đã khóc ré lên, miệng mếu máo, khiến Siwoo hoảng hồn đặt ngay bé xuống với khuôn mặt tái mét.

“Ờ thì… chắc tại con bé không thích người lạ.” Siwoo chữa cháy, Jaehyuk bĩu môi kêu nó mới sinh được một ngày thì biết ai quen ai lạ làm cả đám lại cười ồ lên và Hyukkyu phải suỵt khẽ để bé con khỏi khóc nữa.

Han Wangho và Song Kyungho đứng cạnh nôi, quan sát bé con với vẻ trìu mến. Kyungho vẫn luôn độc mồm, không ngại phán xét. “Thằng Hyukkyu chuẩn đi đẻ thuê. Con bé giống bố alpha như tạc, mũi nhỏ, mắt hạnh, may mà không ti hí như mày.” Hyukkyu lườm một cái sắc lẹm, nếu nhiều sức thì hẳn anh đã đứng dậy đá một cái vào mông hắn. Wangho, như thấu hiểu nỗi bất bình của anh omega, đập một cái vào lưng Kyungho. “Ông mà nói câu nữa thì xách vali chờ tầng mười chín địa ngục xây xong đi.”

Minseok thấy thế cũng không chịu thua, bênh Hyukkyu. “Ít nhất lông mày con bé đầy đặn thanh tú, trăm phần trăm không phải của thằng Jihoon.” Cả đám lại cười lớn, không khí náo nhiệt. Chỉ có Kwanghee đứng yên, lặng lẽ phe phẩy một món đồ chơi hình mèo trước mặt bé con. Kỳ diệu thay, con bé bỗng dưng cười, nụ cười đầu tiên mà cả đám được chứng kiến, khiến Kwanghee bình thường kiệm lời cũng phải đắc ý.

Hyukkyu lén liếc Jihoon, khóe môi khẽ cong. Thật ra chỉ mỗi anh biết nụ cười đầu tiên của Jihyun không phải dành cho Kwanghee. Sau giấc ngủ li bì đêm qua, rạng sáng anh tỉnh dậy một lần, thấy Jihoon vừa cho bé ăn sữa xong đang ngồi bên nôi. Bé con giống như một bạn búp bê đáng yêu nằm gọn trong vòng tay to lớn của bố alpha, miệng nhoẻn cười và đôi mắt hạnh lấp lánh. Jihoon cũng cười theo, nụ cười dịu dàng anh ngỡ chưa từng thấy bao giờ.

“Thôi mọi người về đi, đến giờ Hyukkyu-hyung với bé con nghỉ ngơi rồi.” Jihoon lên tiếng, tay khoát khoát như đuổi gà. Cả đám càu nhàu nhưng vẫn lục tục kéo nhau ra, không quên để lại quà cáp chất đầy góc phòng.

Thấy bé con trong nôi lại bắt đầu rục rịch, Jihoon cẩn thận bế bé đặt vào tay Hyukkyu. Jihyun cựa mình, nét mặt thư thái khi được trầm mình trong mùi hương quen thuộc của bố omega suốt chín tháng qua. Hyukkyu chăm chú nhìn con, vô thức thì thào. “Con trông giống em thật.”

Jihoon đang đứng quay lưng với anh để kiểm kê đống quà, chợt cảm thấy tim mình như nhũn ra. Trong không khí, mùi hoa diên vĩ thoang thoảng và mùi sữa bột len lỏi, hòa cùng mùi cỏ hương bài tĩnh tại mà ấm áp.  

[text_hash] => 39f2e58c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.