[ChoDeft] No longer “heatmate” – 11. Gắn kết mong manh – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ChoDeft] No longer “heatmate” - 11. Gắn kết mong manh

Array
(
[text] =>

Jihyun đầy tháng đúng dịp tết âm lịch nên Jihoon và Hyukkyu quyết định không tổ chức tiệc lớn cho con, chỉ mời người thân đến quây quần ăn một bữa cơm thân mật. Siwoo phản ánh rằng đây là một sự phân biệt đối xử vô cùng nghiêm trọng bởi hội bạn của họ cũng muốn được ăn mừng cháu gái. Vậy nên chờ đến lúc Jihyun cứng cáp hơn, họ sắp xếp một ngày cuối tuần phù hợp để bù đắp bằng cách mở tiệc siêu hoành tráng. Hai người thuê một căn villa ở ngoại thành để mọi người tha hồ quẩy tưng bừng, nhưng tất nhiên phải giữ nguyên tắc không chơi quá giờ ngủ của Jihyun và tuyệt đối không được rượu chè bê tha.  

“Công chúa lớn bế công chúa nhỏ đứng dịch sang bên phải nào.” Hyeonjoon hô khi căn chỉnh góc chụp cho Siwoo, người cuối cùng cũng thành công bế Jihyun mười lăm tuần tuổi đã không còn ngại người lạ trong tay.

“Con khỉ thối xấu hoắc, bé con thì dễ thương tuyệt trần.” Jaehyuk nhận xét khi ngó vào xem ảnh, ngay sau đó gã bị Siwoo phi dép lê ngang qua tai, suýt chút nữa còn trúng vào đầu. 

Jihyun bật cười khanh khách trước màn chí chóe của các chú và khoảnh khắc ấy đáng yêu đến tan chảy, khiến cả đám quên ngay cuộc chiến nhỏ vừa mới nổ ra. Siwoo làm mặt xấu để chọc bé cười tiếp và Jihyun không phụ lòng khi lại khúc khích thêm một tràng nữa, đôi mắt long lanh. Cảnh tượng này làm Geonbu ít nói đứng cạnh cũng không khỏi bật cười theo. 

“Anh bế đủ chưa, đến lượt em bế Jihyun rồi.” Minseok phụng phịu, đưa tay ra đòi cháu và Siwoo đã thỏa mãn cũng chiều lòng nhường Jihyun cho cậu bạn nhỏ.

Jihyun cứ thế được cả đám truyền tay nhau rong ruổi bế quanh căn biệt thự hết người này qua người khác, chỉ trừ Cho Geonhee đang miệt mài nướng thịt trên bếp đá cuội. 

“Tí nữa em sẽ vừa bế vừa để bé bấm gacha cho em.” Hắn tỉnh bơ nói, lật mẻ thịt xèo xèo trên vỉ.

Bữa tiệc dần trở nên nhộn nhịp khi mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp khu vườn. Mọi người tập trung lại quanh bàn ăn ngoài trời, dưới ánh đèn lung linh giăng trên những cành cây. Jihoon đảm nhận vai trò cắt thịt, phân đều ra từng đĩa trong khi Hyukkyu bận rộn rót nước ép trái cây và cider táo. Món đồ uống có cồn này là sự thỏa hiệp của anh omega khi nhóc Hong Changhyeon vừa về nước than phiền rằng tiệc mà không có tí men trong người thì chẳng giống tiệc chút nào.

“Thật ra em có hơi hối hận rồi, nhìn cháu nó uống sữa mà lòng em tội lỗi.” Tuy vậy nhưng thằng nhóc vẫn tu liền tù tì nửa chai cider, nhận về ánh mắt khinh bỉ của Geonhee ngồi đối diện. 

Khi mọi người đã no nê với phần tiệc mặn, Kwanghee liền bê ra một set mousse hình vuông khổng lồ mix nhiều vị. Đây là quà của Han Wangho, người đang vi vu cùng người yêu đi du lịch bên Nhật nên không thể tham gia tiệc. Anh đặt bánh sẵn từ trước để tặng cho Jihyun, set bánh được giao tới kèm với lời nhắn dưới đế vô cùng đáo để: “Chúc thiên thần nhỏ mọi điều tốt đẹp nhất, đặc biệt là không bị lũ quỷ sứ kia chọc khóc.”

Cả bọn tức điên nhưng vẫn ngấu nghiến ăn vì bánh Han Wangho mua thực sự ngon. Đến khi vét gần hết mấy hộp mousse, Minseok mới thốt lên hỏi sao không ai hát một bài tặng cháu gái. Vậy là mấy chàng thanh niên lại gào mồm lên hát chúc mừng sinh nhật, mỗi đứa nghêu ngao một tông giọng nghe vô cùng chối tai (“Ủa rồi có liên quan gì không vậy, đâu phải sinh nhật con gái mình?” Jihoon thủ thỉ với Hyukkyu). Jihyun còn bé không biết gì, thấy bầu không khí náo nhiệt thì vung vẩy tay chân một cách vui vẻ, cho đến khi năng lượng ít ỏi đã cạn kiệt thì ngáp to báo hiệu giờ ngủ sắp tới.

“Anh đưa con về phòng, em ở lại dọn dẹp và tiễn mọi người nhé, ai ngủ lại đêm nay thì sắp xếp chỗ ở cho họ.” Hyukkyu dặn Jihoon trước khi bế Jihyun đi. 

Jihoon và Hyukkyu đã hẹn trả căn biệt thự vào buổi sáng, mang theo đầy đủ đồ đạc cho Jihyun qua đêm vì sợ việc di chuyển trên đường xóc nảy ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô bé. Bữa tiệc dần lắng lại khi mọi người bắt đầu tạm biệt và thu dọn chuẩn bị ra về, chỉ có Minseok không đi xe riêng nên xin ở lại tá túc. 

Jihoon đang xếp gọn ghế ngoài trời thì nghe tiếng xe hơi đỗ trước cổng. Cậu tưởng có ai quên đồ nhưng ngẩng lên mới nhận ra dáng người quen thuộc của Park Ruhan bước xuống từ xe, tay xách một túi quà được gói cẩn thận. Ruhan tiến vào với vẻ mặt bối rối. 

“Mới có chín giờ hơn mà tiệc đã tan rồi?” Ruhan hỏi sau khi nhìn ngó xung quanh. “Bé con đâu?”

“Bé đi ngủ rồi. Đáng lẽ bình thường tám giờ mắt đã lim dim, nay đông vui mới thức đến tận gần chín giờ.” Jihoon bước tới vỗ vai Ruhan. “Tao cứ nghĩ mày bận không đến.” 

“Ừ tao đã cố xếp lịch mà giờ bay vẫn muộn hai tiếng. Từ hồi bé con mới sinh tao đã không đến thăm rồi nên muốn tranh thủ.” 

Jihoon dẫn Ruhan vào trong villa, rót cho cậu một ly nước ép còn sót lại từ bữa tiệc rồi cả hai cùng ngồi xuống sofa ở phòng khách. Ruhan hỏi thăm tình hình của Jihyun và cậu alpha như được bật công tắc, huyên thuyên một mạch say sưa về con gái mình. Ruhan gật gù lắng nghe không nỡ ngắt lời. Có vài nhịp cậu bạn muốn nói chen vào rồi lại thôi, cuối cùng dè dặt mãi mới lên tiếng.

“Jihoon à, thì là… mấy hôm trước tao nói chuyện với anh Sunghyeon.” Ruhan ngừng lại, đắn đo tìm từ ngữ. “Anh ấy kể chị Haewon mới về nước. Mày biết chưa?” 

Jihoon ngỡ ngàng lắc đầu.

“Đợt ông Sunghyeon đi công tác ở Mỹ tình cờ gặp chị Haewon làm việc tại tòa nhà văn phòng ngay cạnh. Chị ấy mới tốt nghiệp thạc sĩ, muốn tích lũy kinh nghiệm ở công ty nước ngoài một thời gian. Bây giờ gia đình muốn ổn định nên chị ấy quay về tìm việc trong nước, còn vừa mới được nhận làm giảng viên thỉnh giảng trường mày.” 

Từ góc bếp, Hyukkyu lặng lẽ đứng pha sữa nhưng tai không khỏi hướng ra phòng khách. Kang Haewon không phải cái tên xa lạ, cô nàng là bạn chung của cả Jihoon lẫn Hyukkyu. Haewon từng là đội trưởng của họ trong cuộc thi hackathon và khác với những gì người ta thường nhìn nhận về omega, cô cá tính, hiếu động, tài ứng biến thì vô cùng sắc sảo. Năm đó bên cạnh kỹ năng lập trình vượt trội của Jihoon, sự dẫn dắt của Haewon là yếu tố then chốt giúp đội giành chiến thắng. 

Anh biết cậu từng crush Haewon, ít nhất là thế. Sau chiến thắng hackathon, cả đội bắt tay vào một dự án nhỏ với mục đích thiện nguyện và suốt thời gian ấy, Jeong Jihoon luôn kề cạnh cô nàng đội trưởng như một cái đuôi nhỏ. Niềm tương tư của cậu chỉ chấm dứt khi Haewon đi du học, nếu không có lẽ hai người đã thành một đôi.

Hyukkyu sẽ không ngăn cản Jihoon khi cậu có người thật lòng muốn tiến tới. Cậu trẻ hơn anh năm tuổi, ngọt ngào, tử tế, tài năng và là một người bố hết mực yêu thương con. Tình trạng hôn nhân giữa họ chưa bao giờ là thứ níu kéo cậu đến với người tốt. Bởi cả hai đều hiểu, lựa chọn đó suy cho cùng cũng chỉ vì Jihyun. 

Anh omega thở dài, mang bình sữa ấm quay lại cho con bú. Jihoon vào phòng một lúc sau, khi đã tiễn Ruhan về. Hyukkyu dỗ Jihyun ăn và ngủ xong, đặt con bé vào nôi rồi quay sang Jihoon đang định đi tắm.

“Nay em trông con nhé, anh sang phòng Minseok ngủ một hôm. Thằng bé cứ đòi anh mãi.” Giọng Hyukkyu bình thản nhưng lộ chút mệt mỏi.

Jihoon gật đầu, lòng chộn rộn. Cậu nhớ rõ vừa nãy khi xếp phòng cho Minseok, nó đã nhảy cẫng lên vì được ngủ một mình trên chiếc giường king size hằng ao ước.

“Ừ anh đi đi, Jihyun để em lo.” Jihoon mỉm cười đáp. 

Cánh cửa phòng khép lại. Nụ cười méo xệch trên môi Jihoon cũng không giữ được nữa.

[text_hash] => b8962622
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.