Cạnh Trị – CHƯƠNG 6: TỎA NHIỆT – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Cạnh Trị - CHƯƠNG 6: TỎA NHIỆT

Tiếng chuông đồng hồ đêm thứ tư trong tuần khẽ vang lên từ cung chính điện.

Cảnh vật trong triều đình Vân Tĩnh dường như đang rơi vào trạng thái chậm lại – vầng trăng mờ soi lên nền trời thẫm màu, những ngọn đèn lồng rực đỏ trong hành lang lắc lư theo gió đêm. Yên tĩnh, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ trừ Chính Quốc.

Y ngồi trong thư phòng, sống lưng tựa vào lưng ghế gỗ, tay vẫn cầm tấu chương nhưng đã không đọc nổi dòng chữ nào từ lâu.

Mồ hôi thấm qua lớp áo lụa mỏng, bám trên sống lưng y từng vệt mờ. Hô hấp của y bất ổn. Trái tim đập nhanh bất thường.

\”Lại nữa.\”

Chính Quốc đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, cố ổn định tinh thần.

Đây đã là lần thứ ba trong tuần y bị như vậy.

Hơi thở dồn dập, thân nhiệt tăng, pheromone khuếch tán không kiểm soát. Điều đáng sợ là – kỳ phát tình của y đáng lẽ còn xa.

Với một Alpha thuần chủng như Chính Quốc, kỳ phát tình luôn đều đặn, chưa từng xảy ra sai lệch. Y là hình mẫu lý tưởng của sự kiểm soát. Nhưng từ đêm đó—đêm y rút mũi tên độc khỏi vai Thái Hanh, và ngồi cạnh hắn suốt một đêm dài, thân thể y đã bắt đầu rối loạn.

Có gì đó trong máu y thay đổi.

Không. Chính xác là — có gì đó trong pheromone xạ hương của Thái Hanh… gây ảnh hưởng mạnh đến y.

Chính Quốc cắn răng, đứng dậy, cởi bỏ lớp áo ngoài, bước nhanh ra ngoài hiên tìm gió. Nhưng càng ra ngoài, mùi hương hoa trong gió lại khiến y chóng mặt hơn. Trái tim trong lồng ngực y như muốn nổ tung.

\”Không thể nào…\”

Y là Alpha. Là Alpha đỉnh cấp. Là người duy nhất trong triều chưa từng khuất phục trước pheromone của bất kỳ kẻ nào. Thế nhưng hiện tại — pheromone của y đang tự phát tán, trộn lẫn với một thứ mùi khác mà y không muốn gọi tên.

Mùi xạ hương. Đậm, trầm và sắc như dao.

Của Thái Hanh.

\”Cục cưng, sao lại ra đứng gió thế này?\”

Giọng nói quen thuộc ấy đột ngột vang lên từ hành lang phía sau.

Chính Quốc sững người. Cả người y như vừa bị dội nước lạnh. Y quay lại.

Thái Hanh.

Hắn mặc một chiếc trường bào màu đen thêu chỉ bạc, tay vẫn còn băng vết thương, nhưng ánh mắt lại sáng rực, gương mặt không hề có vẻ gì của người vừa bị ám sát. Vừa trông thấy y, hắn đã tiến lại, ánh mắt khẽ nheo lại khi mùi pheromone lượn lờ xung quanh y.

\”Chậc, ngươi toả mạnh quá đấy.\” – Hắn đưa tay ra, định chạm vào vai y.

\”Đừng chạm vào ta.\” – Chính Quốc lùi lại, giọng khản đặc.

Thái Hanh cau mày. Hắn hiếm khi thấy y như vậy.

\”Ngươi sốt? Mặt đỏ quá.\”

\”Không phải việc của ngươi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.