Cạnh Trị – Chương 4: SÁT PHẠT TRÊN TRIỀU – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Cạnh Trị - Chương 4: SÁT PHẠT TRÊN TRIỀU

Buổi thiết triều đầu tiên sau lễ phong danh của Thái Thượng Quân và Chưởng ấn Phòng quân mở ra trong sắc trời âm u, mây cuộn tràn như dấu hiệu điềm báo cho một cơn giông sắp tới.

Đại điện lặng ngắt, tầng tầng lớp lớp quan lại đều đã an vị. Mọi ánh mắt đều đồng loạt dõi về phía hai nhân vật mới nắm trọng quyền của triều đình: một người quyền binh trong tay – Thái Hanh, Thái Thượng Quân, Alpha đỉnh cao vừa trở về sau chiến thắng huy hoàng nơi biên giới; một người trí lực bậc nhất – Chính Quốc, Chưởng ấn Phòng quân, Alpha trẻ nhất từng bước lên ngai tể tướng trong lịch sử đương triều.

Hai Alpha, hai đỉnh cao quyền lực, hai nguồn pheromone đối lập—và cũng là hai ngọn lửa không thể để gần nhau.

Chính Quốc tiến vào điện với dáng vẻ cao quý, trường bào trắng ngà thêu mây ngũ sắc, cổ tay áo rũ nhẹ, từng bước đi mang phong thái của bậc quân tử không vướng bụi trần. Gương mặt y sáng rực, cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng lướt qua quan lại như gươm bén chạm qua lớp lụa.

Đối diện với y—là Thái Hanh, ngồi vắt chân trên long tọa của Thái Thượng Quân. Mắt hắn nheo lại, đầu tựa tay, thần sắc có vẻ lười biếng nhưng đầy xâm lược. Trường bào đen tuyền thêu hổ dữ nơi ngực, mùi xạ hương trầm nồng dường như chưa từng chịu bị áp chế, cứ thế tràn ra chiếm lấy không khí đại điện.

Chính Quốc không thèm nhìn hắn. Y tiến thẳng về phía chỗ ngồi bên phải ngai vàng, ngồi xuống, chỉnh lại tay áo, đôi mắt dài khẽ khép.

Không ai mở lời. Không ai lên tiếng.

Mãi cho đến khi người đầu tiên – đại thần Lâm Viễn – trình lên bản sớ về điều chỉnh quân lương, ánh mắt tất cả mới rục rịch rời khỏi hai người kia.

Nhưng rồi—

\”Khoản chi cho khu Tĩnh Nam được tăng thêm ba phần, vượt cả Tây Trấn nơi quân đội ta đóng nhiều binh lực. Đây là quyết định của ai?\” – Chính Quốc lên tiếng, giọng nói lạnh như sương tuyết phủ đầu, lưỡi dao găm vào từng từ.

Đại thần kia ấp úng chưa kịp đáp thì Thái Hanh cất giọng từ tốn mà trầm đục:

\”Là quyết định của ta.\”

Toàn điện im phăng phắc.

Chính Quốc nghiêng đầu, chậm rãi nhìn về phía hắn, đôi mắt như băng ngọc, từng chữ phả ra mang theo gai nhọn:
\”Thái Thượng Quân từ khi nào can thiệp vào nội vụ quân lương?\”

Hắn cười khẽ, không hề giận, cũng chẳng giấu vẻ trêu chọc:
\”Từ khi Phòng quân còn chưa dám mở miệng tại triều, ta đã chém quyết hơn trăm bản sớ quân nhu rồi. Chẳng phải chuyện gì cũng nên qua tay ngươi cả.\”

Chính Quốc đứng dậy, bào y rũ xuống như cánh hạc. Giọng y không cao, nhưng gắt, rành rọt:

\”Ngươi giỏi cầm quân ngoài biên, nhưng trong triều không phải chiến trường để ai mạnh thì người ấy nói.\”

\”Vậy ngươi muốn gì?\” – Thái Hanh nhướng mày.

\”Thu hồi điều lệnh. Giao lại quyền xét duyệt quân lương cho Phòng quân như luật định.\”
Chính Quốc không nhường nửa bước.

Toàn thể quan lại nín thở. Không ai dám chen vào giữa hai vị.

\”Không.\”
Một chữ của Thái Hanh nặng như đá.
\”Ngươi có thể bác bỏ, nhưng để quân ta thiếu ăn là điều không thể. Tây Trấn của ngươi giàu có lắm sao, mà giành từng chén cơm với Tĩnh Nam?\”

Chính Quốc cười lạnh, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:
\”Ta không giành cơm. Ta giành công bằng. Bản lĩnh kẻ cầm quyền là biết đặt đâu cho đúng, chứ không phải rút lệnh theo cảm tính để ưu ái vùng từng chinh chiến.\”

Một khoảnh khắc, mùi pheromone xạ hương đậm lên như lửa bén hương liệu. Cả đại điện căng ra như dây đàn.

Chính Quốc đứng bất động, ánh mắt vẫn không lay chuyển. Ánh sáng từ mái vòm điện rọi lên gò má y, khiến người khác có cảm giác… người này sinh ra để đứng trên cao, để lãnh huyết mà điều khiển thế cuộc.

Nhưng Thái Hanh cũng không nhượng bộ. Hắn đứng dậy, bóng hắn đổ dài như hổ dữ rời hang.

\”Ta nhớ,\” – hắn chậm rãi, \”ngươi từng nói… ta nên nhớ vị trí của mình.\”

Hắn đi xuống từng bậc, đứng gần sát Chính Quốc, cúi đầu ghé sát tai y, gần đến mức hơi thở phả lên gáy.

\”Còn ngươi… có nhớ, hôm đó trong kho, ngươi run lên vì ta thế nào không?\”

Lời hắn rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.

Chính Quốc đột ngột quay đầu, giáng ánh nhìn như roi quất thẳng vào mặt hắn. Nhưng ánh mắt kia… lại hiện ra một vệt đỏ nơi khóe mi. Một sự dao động không thể giấu.

\”Ngươi…\” – Chính Quốc nghiến răng.

\”Nếu ngươi muốn giữ mặt mũi, đừng thử chơi trò đấu trí với ta.\” – Thái Hanh thản nhiên rời khỏi sát bên, quay lại ngai. \”Ngươi thông minh, nhưng không phải người duy nhất có quyền lật bàn.\”

Ngay lúc đó, Chính Quốc ngẩng đầu, lạnh lẽo mà cao ngạo, như gió sớm buốt thấu xương:

\”Vậy để ta lật bàn cho ngươi xem.\”

Y quay sang đại thần Lâm Viễn, ánh mắt lạnh như sấm:
\”Bản sớ về quân lương này, ta bác bỏ. Trình lại. Nếu vẫn ưu tiên Tĩnh Nam, ngươi tự chuẩn bị cáo lão hồi hương.\”

Đại thần run bắn người, dập đầu: \”Tuân lệnh Chưởng ấn đại nhân!\”

Lúc ấy, ánh mắt Thái Hanh nheo lại. Nhưng thay vì nổi giận, hắn lại… cười.

Buổi thiết triều kết thúc trong không khí căng thẳng chưa từng thấy.

Các quan ra về mà không ai dám nói lớn tiếng. Ai nấy đều xì xào:
\”Thái Thượng Quân và Chưởng ấn Phòng quân không hợp…\”
\”Cả hai đều là Alpha cấp S, làm sao chia thiên hạ nổi…\”
\”Chắc chắn sẽ có một người thua.\”

Buổi tối, Chính Quốc nằm trên ghế dài trong điện mình, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn ánh đèn lồng rọi qua lớp rèm lụa.

Hôm nay y đã thắng. Ít nhất là trên bàn triều.

Nhưng… vì sao tim lại đập nhanh như thế?

Hơi thở Thái Hanh, ánh mắt hắn lúc đến gần—tất cả đều như rạch lên lớp lý trí của y một vết dài. Y vẫn còn nhớ… **mùi xạ hương kia, từng len vào da thịt y, đánh thức phản ứng cấm kỵ.**

Y siết chặt cổ áo. Không thể để điều đó xảy ra một lần nữa. Không được.

Y là Chính Quốc.

Là Chưởng ấn Phòng quân.

Là Alpha sinh ra để điều khiển thiên hạ, chứ không phải để **nằm dưới thân bất kỳ kẻ nào.**

Nhất là… Thái Hanh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.