Trăng non treo lơ lửng trên bầu trời cung cấm, ánh sáng lặng lẽ đổ xuống những mái ngói xanh sẫm, phản chiếu bóng dáng một người đang đi vội qua hành lang dài như muốn thoát khỏi điều gì đó đang đuổi bám sau lưng.
Chính Quốc nắm chặt cổ áo, từng bước chân rắn rỏi thường ngày giờ khựng lại nơi bậc đá thứ bảy dẫn vào điện nghỉ.
Cánh cửa khép lại sau lưng y. Bên trong là một căn phòng đơn sơ, tĩnh lặng. Y hít sâu, hương trầm nhẹ nhàng như muốn xoa dịu cơn bão trong lòng. Nhưng không ích gì. Pheromone trong cơ thể y vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại.
**Ban mai.** Mùi hương trong người y vốn lạnh, dịu, mang tính áp chế. Nhưng lúc này, nó dường như **đang nổi loạn**.
Chính Quốc siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da. Một vệt đỏ hằn lên mu bàn tay trắng nõn. Cơn nóng lạ lẫm ban chiều—phản ứng của phát tình—vẫn còn ám ảnh trong từng khớp xương, từng nhịp thở.
\”Vô lý…\”
Y buột miệng. Alpha không phát tình dễ dàng. Chỉ khi cơ thể bị kích thích mạnh, hoặc… khi bị đánh dấu.
**Thái Hanh.**
Cái tên đó như một nhát đâm vào thẳng thái dương.
Hắn không làm gì y. Ít nhất là chưa đủ để vượt giới hạn. Nhưng chỉ cần hắn lại gần, chỉ cần mùi xạ hương đó lan tới—y đã mất kiểm soát. Điều này, với một người như Chính Quốc, là **nỗi sỉ nhục.**
Y ngẩng đầu nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương đồng: sống mũi cao, mắt dài sắc, nét mặt bình tĩnh đến mức lạnh lẽo. Nhưng đôi mắt… đôi mắt lại có gì đó **nứt vỡ.**
—
Hai ngày tiếp theo, Chính Quốc **tránh mặt Thái Hanh** một cách triệt để. Trong mọi buổi chầu, y luôn đến đúng giờ, rời đi đúng lúc, chọn ngồi ở vị trí cách xa Thái Thượng Quân nhất có thể. Mỗi lần ánh mắt kia quét sang, y đều **lơ đi như không thấy.**
Nhưng Thái Hanh thì khác.
Hắn luôn ung dung dựa người vào ngai, ánh mắt nửa nhắm nửa mở như chẳng quan tâm triều chính. Duy chỉ có khi Chính Quốc lên tiếng, đôi mắt hắn mới mở hẳn ra, ánh nhìn **sắc bén và thăm dò**, như một kẻ săn mồi đang ngắm con mồi của mình giãy giụa.
\”Chưởng ấn đại nhân dạo này hình như… xanh xao hơn.\”
\”Khí sắc không tốt, ngài nên nghỉ ngơi thay vì đắm chìm trong giấy tờ.\”
\”Có cần Thái Thượng Quân ta sai người đem thuốc đến tận điện?\”
Những lời nói mang vẻ quan tâm bâng quơ, nhưng Chính Quốc biết rõ—đó là **khiêu khích.** Hắn đang nhắc đến việc y phát tình. Hắn đang **chế nhạo sự mất kiểm soát của y.**
Và y thì không thể phản bác.
—
Đêm thứ tư.
Chính Quốc một mình trong thư phòng, ánh nến lay động trên bàn chất đầy tấu chương. Bên cạnh là hộp hương kín đáo được lót đá lạnh để giữ cho pheromone không loang ra ngoài. Cả điện đã được gia cố bằng thuốc áp chế, nhưng **cơ thể y vẫn không yên.**
Y đặt bút xuống, hai ngón tay xoa nhẹ trán, mạch đập nhanh bất thường.
\”Không thể nào… Không thể có chuyện đó.\”