Trời đã bắt đầu se lạnh, cậu cảm giác tay mình muốn chết cống rồi. Kuro đưa tay mình gần vòm miệng, thổi khẽ. Lòng tay chà sát nhau để cố gắng làm nóng lên. Buốt quá đi mất mà, từng hơi thở cậu thổi cũng có thể thấy rõ trong không khí ngày đông. Cậu đứng đấy, chân đung đưa gõ nhẹ xuống mặt đất. Cầu cho cái kẻ ngốc kia ra nhanh tí để hai đứa mau chóng đến trường. Do thường cả hai đi chung, và cậu luôn đón Kira. Kuro xoa nhẹ tay mình
\”Đúng là lò mò thật\”
Tiếng cửa cót két dần hé lên, cứ tưởng là anh. Nhưng không đấy chính là mẹ của Kira, cô cột một búi tóc với mắt tóc đen thước trong thật dịu dàng, đang mỉm cười như chào cậu. Cậu thấy thế liền cúi chào
\”Ô, chào cô, chúc cô buổi chiều vui vẻ. Không biết Kira đang làm gì vậy ạ?\”
\”Ừm, con cũng vậy, còn thằng bé đang lọ mọ gì trên phòng con đợi tí nhé\”
\”À, vâng\”
Cậu đáp lại rồi suy nghĩ thở dài thật nhàm chán, tên kia tính để cậu đợi tới chừng nào đây. Bỗng chốc cô nhìn lại cậu chằm chằm, lúc Kuro không chú ý nhìn lại có chút hỏi chấm, cậu liền hỏi
\”Có chuyện gì ạ?\”
\”Không có gì, chỉ là mới đó mà trông hai đứa lớn quá\”
Cô nhìn rồi nói cười nhẹ với cậu. Kuro cười nhạt rồi bảo
\”Cô cũng thấy vậy sao\”
\”Ừa, mà đẹp trai lại học giỏi vầy không biết có bạn gái chưa ha!\”
Mẹ anh nói rồi đẩy nhẹ vai cậu đầy sự đùa giỡn. Cậu hơi bối rối, nhưng nói thật thì đó giờ cậu chưa có nổi mảnh tình vất vai nào cả. Do cậu chỉ toàn học, với có xu hướng kệ mọi thứ, chứ không phải là mình không có được bạn gái. Chắc chỉ là không thấy đối tượng phù hợp (?). Kuro hạ giọng đáp lại
\”Chưa có ạ\”
\”Trời, thế thì tiếc lắm đấy! Giỏi thế mà, với lại sắp tới nhớ giúp con cô học nhé. Thằng nhóc có một số môn không hiểu sao tệ lắm cơ\”
\”Vâng, dù gì cậu ấy cũng có nhờ cháu kèm mà hh. Cô không cần phải quá lo đâu\”
\”Nhưng mà sao thì cô cũng cảm ơn\”
Vừa nói dứt, nhân vật chính cũng bước xuống từ cầu thang. Vẻ ngoài xuề xoà miệng gặm bánh mì ăn dang dở, anh đang cầm giày rồi dần mang lên. Ánh mắt hướng phía cậu, khi mang xong chiếc còn liền nói
\”Chào buổi chiều nha Kuro hehe\”
Thật tình, anh đúng là một tên lâu li, lề mề mà cậu nghĩ thầm khi nhìn con người trước mắt
\”Haiz, ông chậm chạp thật đấy. Với kại ăn xong hễ nói chứ\”
Kira mang buột lại chúng nhai cho hết miếng bánh mì lở dở. Tay cầm lấy cốc nước rồi uống nó. Nhanh chóng đứng cạnh cậu. Cả hai chào cô rồi bắt đầu đi đến trường. Bữa học cũng như lẽ thường thôi.
Khi ra chơi cậu lấy đống đồ mình đã được tặng trong vài tháng vừa qua. Cậu thấy chúng thật phiền phức, đống socola, đồ ăn. Cậu không hiểu sao họ phải làm tặng cho người thậm chí còn không thân thiết lắm. Với lại các hoạt động cũng dừng lại rồi, điều ấy khiến giờ trông thật buồn chán. Cậu vươn người một cái để tránh sự uể oả. Cái thời tiết khiến con người phải bịt kín mít này, mấy khi trông mệt mỏi quá. Dù trường có lò sưởi nhưng điều ấy vẫn chả thể hết được cảm giác lạnh kia. Tay cậu mấy khi cũng cứ buốt lên, cậu dùng hơi ấm mình thổi chung, tay cứ chà. mũi thì có phần ửng đỏ mà khụt khịt. Kira dừng lại rồi lại gần cậu nói