Cám Dỗ – Kirakuro/Kiraxkuro – Chapter 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Cám Dỗ – Kirakuro/Kiraxkuro - Chapter 4

Lại một ngày bình thường khác diễn ra, hôm nay lớp cậu có tiết thể dục. Nên cậu quyết định chơi bóng rổ cùng đám bạn. Chân cậu thoăn thoắt luồn qua các đối thủ, giữ chiếc banh không rời khỏi tay mình. Có điều việc chỉ có vài người câu dẫn như thế, đã khiến cậu bị chặn lại tại phía trước rổ tầm hai đến ba mét. Điều ấy khiến cậu không sao lên để dễ dàng ném vào được, lùi về phía sau lại càng không hay. Kuro mắc vào tư thế khó, tại trên hay dưới đều có người cắt ngang. Chỉ có nước ném thẳng vào thôi, nó khó nhưng chẳng còn cách nào khác. Cậu giữ chặt lấy bóng, chân đạp đất rồi hất lên, cất mặt đất một khoảng, nhắm kĩ từ trước rồi ném nó, quả bóng mau chóng lượng một vòng, dừng lại tại nơi viền lưới lắt lư. Mồ hôi cậu chảy dọc phần cằm, xong tiếng la hét vui mừng liền rít lên, tuyệt nó đã vào rổ rồi! Cậu thở nhẹ, mọi người liền khen gợi

\”Hay lắm Kuro, một cú ném bóng ngoạn mục!\”

Ken đứng gần đấy vẩy tay

\”Chơi hay thật đấy, cần gì lau không Kuro?\”

Cậu gục đầu rồi xua tay nóng quá đi mất, vận động nhiều khiến thân nhiệt cậu lên cao và toát mồ hôi khá nhiều. Ken ném cho cậu chiếc khăn trắng, tay Kuro liền chốp lấy và lau những giọt mồ hôi kia. Kết thúc trận giao đấu tuy vui mà kịch tính, cuối cùng người đây cũng được thư giản bớt. Chân cậu buông lỏng khi tới nơi hàng ghế và ngồi uỵch xuống đó, cậu ngả người ngẩng đầu hít thở không khí, mệt ghê cậu nghĩ thầm.

\”Cậu giỏi thật đấy\”

Câu nói ấy làm cậu phải hướng đầu lên nhìn người kia là Shi, rồi cậu lại chỉa nhìn về phía khác hạ giọng nói.

\”Ờ, cảm ơn vì lời khen\”

\”Cậu uống tí nước chứ\”

\”Được, nếu không phiền\”

Cậu ta gục đầu rồi tay nhẹ đặt chai nước lên, ngồi kế bên Kuro. Tay cậu vặn đầu nắp, xong từ tốn uống lấy nó. Shi ngồi kề khá gần cười nhẹ nói về vấn đề học tập

\”Cậu học giỏi, thể thao cũng tốt quá nhỉ?\”

\”Cũng, không hẳn. Chả qua là mọi người thấy thế\”

\”Nhưng tớ thật sự thấy thế, mà thôi có lẽ, cậu sẽ không thấy thoải mái lắm nếu có người cứ ngồi tại nơi nghỉ ngơi ha, tớ đi đây. Chào tạm biệt\”

\”ừ, tạm biệt\”

Nằm nghỉ một lát, tiếng thổi kèn vang lên huấn luyện viên đã Ken đã kêu cậu lại để bàn nói chiến lược. Mái tóc cậu bay tung trong gió, nó hất bay phập phùng tràn đầy năng lượng cho trận đấu tiếp theo. Bốn lăm phút trôi qua, đội cậu đã thắng rực rỡ. Nguyên đám cười rực, vui vẻ, dù mồ hôi lại lấm lem

Và tiếng chuông trường cũng vang lên, có lẽ đã đến giờ ra về, cậu đi về nơi thay đồ để lấy túi đồ của mình, rồi để ý tại sao nó đồ mình lại ở trên bàn vậy. Cậu không nhớ mình đã để nó, tại sao nó lại ở đây, nhưng cũng chả thể nghĩ nhiều, cậu thay tạm áo để về nhà tắm nữa. Không thể để đám mồ hôi để mùi thế được. Cậu rảo bước đi về, có một số người cứ có nhìn cậu khi đi qua, kể cả Kira lúc đi kế bên trên đường về cứ kè kè lại gần có phần sát, mà ngửi

\”Này có chuyện gì vậy?\”

Anh suy nghĩ, gương mặt nhăn nhó. Miệng lẩm bẩm rồi nói

\”Sao ông ám mùi như của omega vậy lại gần nếu chịu khó tí là ngửi được rõ luôn ấy\”

Cậu đơ ra một khoảng, cậu chả nghe được mùi gì, không biết nó xuất hiện từ khi nào, thì ra đấy là lí do một số nhìn đến kì lạ. Kira xua tay hỏi tiếp

\”Thật tình nãy, ông có làm chuyện gì không vậy?

Cậu lắc đầu rồi đáp lại

\”Không có, chỉ tiếp xúc với Shi và thi đấu thôi, mà toàn là beta với alpha mà\”

\”Đợi tí, sẽ hết ngay thôi\”

Anh nghe rồi cau mày, thở dài phủi nhẹ. Choàng tay lên vai cậu toả thoảng mùi, cho bớt hương omega kia. Rồi dán miếng ngăn mùi trong túi, của mình vào vai cậu

\”Chơi bẩn thật đấy, nhưng bỏ chuyện ấy khi tôi còn ở đây đi\”

Anh nói nhỏ, rồi tỏ lại vẻ bình thường kéo cậu đi, Kuro thấy khó hiểu anh nói gì vậy nhỉ cậu suy nghĩ

\”Chán quá, ta đi mua gì ăn tí đi\”

Cậu đồng tình chỉ về phía quán đồ vặt ăn. Có lẽ khi ăn xong hai đứa sẽ đi về luôn. Anh nay lại quay lại với câu chuyện thường tình

\”Chán thật sắp tới lại thi nữa, tui lười quá đi mất, trời thì đã có phần lạnh rồi. Chỉ muốn đắp chăn đi ngủ mà thôi, thế mà còn phải đi ôn thi nữa. Nghĩ tới thôi cũng thấy nản\”

Cậu cũng không bất ngờ việc tên này than thở lắm, đành đáp lại thường tình

\”Nhưng cũng ráng thôi, với lại ông nên bớt lười nhát đi hh, có lẽ sắp tới đi nhờ tui ôn thi nữa nhễ?\”

Cậu liếc nhìn phía anh, Kira gục đầu cười như thể hiển nhiên còn hỏi, Kuro thở ngắn dài. Hoá ra nay bao ăn vặt là do có ý định nhờ vã rồi. Hai người lại bàn chuyện xong ai về nhà nấy. Cậu đi tắm rửa, chuẩn bị ném đồ mình vào máy giặt. Có điều cảm giác cứ thiếu đồ, mặt cậu nhăn lại sao lâu lâu cứ mất đồ vậy thật là, trước giờ Kuro không có chuyện để quên thứ gì. Này chỉ có nước ai trộm lấy thôi, do cậu cất đồ cũng kĩ. Tới nổi cái món quá xấu xí, anh tặng nhìn buồn cười thế mà cũng bị lấy đi một cách khó hiểu. Hên đồ lấy đi thường ít giá trị, và tần suất đã giảm đi nhiều so với trước nên cậu cũng đành kệ, nhưng lần này lấy cả áo dị ghê nhưng nó khiến cậu có phần khó chịu. Có điều ai lại đi lấy mấy cái quần áo cơ chứ. Thi thoảng có vài cô nàng chạm vào đồ đạt cậu và hỏi, nhưng thực tế cũng chỉ để bắt chuyện chứ chả quan tâm gì lắm. Cậu khá thích chiếc áo mình mặc vì đã quen, tuy hơi sờn. Nhưng sau chuyện này phải đi mua áo mới, điều ấy khiến cậu phải thích nghi với chúng, sẽ không dễ chịu lắm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.