Sáng này dậy đầu anh có hơi nhức nên xoa nhẹ phần tóc rối, cậu có lẽ đã xuống cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng từ sớm, bàn còn để những miếng ngăn mùi. Kira thở ngắn dài, ngáp rồi vào phòng vệ sinh, để tắm rửa cơ thể tại tối qua chưa tắm. Chải chuốt lại bớt mái tóc rối này, và dán miếng mới tại vòm cổ, tay nhướng người. Đánh răng, xong đi bước ra giọng mẹ của cậu gọi vọng lên
\”Kira xuống ăn đồ ăn này\”
\”Vâng!\”
Anh vui vẻ trả lời vọng lại, vừa xuống lầu đã thấy cậu ngồi một cục đó, Kira ngồi kế bên chỉ chỏ. Làm cậu phải lấy tay ngăn lại, đúng là ngứa tay thật mà
\”Tối qua ấy, ông khử mùi chưa\”
\”Dĩ nhiên, bằng giấm và tắm lại bằng xà phòng mấy lần\”
\”Ư..- có hơi kĩ quá không dậy\”
Mẹ Kuro cười nhẹ rồi đặt đồ ăn lên bàn là bánh mì ốp la, thêm lớp thịt mềm, rau mát làm nó hài hoà. Kira cắn lấy nó đúng là ăn đã thật đấy. Họ cũng nên ăn lẹ để chuẩn bị đi học. Sau ăn anh uống nước tránh sự khô khan, do tối qua ở lại nên anh không hề cầm theo đồ theo. Đành vậy thế thì phải đi luôn chứ biết sao
\”Mà Kira này, còn không mang theo đồ à. Sao có thể để bộ dạng này đi học được\”
\”Aha, vậy để con về thay đồ ạ\”
Nhìn lên phía đồng hồ, có lẽ không có nhiều thời gian cho anh, mẹ Kuro suy nghĩ rồi bảo cậu
\”Này con cho Kira mượn đồ đi, dáng hai đứa mẹ thấy cũng xem nhau mà.\”
\”Vâng, dù con không thích điều này tẹo nào\”
Cậu liếc về phía anh, cảm giác như sự phán xét lớn hiện lên. Anh chỉ đành cười gượng. Kuro cởi chiếc áo mình đang mặc cho anh, làm Kira sững sờ, tay cậu đi lấy chiếc áo khác cho mình, anh bối rối nói
\”Ừm.. có gì tui sẽ trả cho ông vào chiều\”
Tay cầm lấy nó anh mặc vào, ngửi nhẹ thật thoải mái nhưng mà cũng có phần ngại ngùng. Cậu xua tay bảo
\”Chỉ là chiếc áo thôi, không cần vội. Ưng thì ông mặc luôn cũng được\”
Anh gục đầu rồi, xách đồ đi theo. Dù gì qua ôn bài rồi đi chơi ăn quán ngán quá xong về nhà cậu, đã mang theo cặp, nên đã đủ các đồ cho hôm nay bên trong, họ cũng nhau đi đến trường.
Buổi học tại trường sinh hoạt vẫn như thường, học tập giáo viên liền thông báo những gì cần thiết cho buổi thi chiều nay. Kuro chịu trách nhiệm cho phần thi chạy, nó hơi mệt nhưng cậu nghĩ cũng tốt hơn mấy thứ kia. Nó còn các phần chơi khác. Anh đã xung phong chơi hai trò khá tích cực. Tiết học dần quay lại như thường. Tiếng cười đùa lại rôm rả, khi tan giờ, lúc đi đến căn tin nó lại càng náo nhiệt. Hôm nay Kira đã mua được món mình muốn thử nên cười vui hơn thường, nó chắc có lẽ ngon với anh – cậu nghĩ thầm. Nay buổi sinh hoạt lại ồn ào
\”Này có gì sắp tới tui muốn thách đấu với ông!\”
\”Cũng rảnh quá, không dành thời gian học đi\”
\”Thôi nào nó vui mà\”
Cắt ngang cuộc trò chuyện, khi một cô gái đến vỗ vào vai anh. Là một cô bạn cùng lớp lúc trước tình cờ được anh giúp tên là Miyo, cô đi cùng với bạn