Cám Dỗ – Kirakuro/Kiraxkuro – Chapter 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Cám Dỗ – Kirakuro/Kiraxkuro - Chapter 2

Kết thúc ngày dài là một buổi sớm mới. Mùa thu đã tời điều ấy làm thời tiết khá dễ chịu, nhưng sắp tới sẽ lại là đông. Cái thời tiết kia chừng sẽ quay lại áp cho xem, đành tận hướng thứ gì có thể. Nay là một ngày thoải mái, cậu ngồi tại phòng mình để làm một số bài tập, và nghiên cứu thêm chút gì đấy.

Đọc cái sơ lí về nhu cầu và sự khó chịu của phát tình, cũng khiến Kuro thấy có vẻ bất ổn. Nghe bảo rằng họ bốc mùi rất khủng, cơ thể lại rất khó chịu có phần nóng rang. Đó là lí do vì sao phải cần rất nhiều miếng dán ngăn mùi. Alpha cũng cần phải mang theo cái thứ ngăn mùi để tránh tình trạng phát ra đột suất, hay các mùi hương từ omega khác lúc nồng. Ngoài ra còn có thể sài các loại thuốc ức chế tiết chế hormone kia, lúc mười tám tuổi họ phải học cách ứng xử và xử lí sao cho hợp tình. Nói thật là có phần phiền phức. Beta như cậu thì không cần biết nhiều về điều đấy, nhưng cứ xem như cho vui vậy. Với dù gì mẹ cậu cũng không muốn việc cậu đây bị ám mùi gây hiểu lầm, do một beta không thể nào biết được các mùi hương kia, họ hoàn toàn không có hay ngửi được các mùi hormone như của alpha và omega. Nên nếu việc bị ám mùi nhiều, sẽ gây một sự phán xét, tuy để lưu hương cũng phải cần một sự ám mùi khá cao. Nhưng sao ta cũng nên cẩn thận, đấy là lí do cậu có đồ xịt khử mùi.

Kuro thở dài rồi ngửa đầu nhìn phía cửa sổ, nhâm nhi cốc nước chanh, xoa nhẹ mắt mình. Vài phút cái thấy anh trước cửa sổ làm cậu thở dài. Nhà Kira cách nhà cậu không hề xa chỉ vài bước chân mất cỡ năm phút hơn. Nhưng thay vì giống con người bình thường vào bằng cửa chính, rồi bước lên phòng, anh lại trèo lên cửa sổ để kêu cậu mở cửa cho mình. Biết thế cậu đã bảo mẹ mình cách li với người kia bớt cho rồi. Trước Kuro đã cấm chuyện ấy, và nói rất nhiều lần nhưng Kira là một kẻ khá lì. Nên bám mãi vậy riết cậu cũng quen, mà đành chấp nhận chứ biết nói gì giờ. Chắc lại tính than thở điều gì cho xem, cậu đứng dậy phủi nhẹ vai. Bàn tay vươn lên mở cửa sổ cho người kia liền trèo vào mà nằm ỳ lên giường, người có vẻ như nóng lắm thì phải mồ hôi lẫm đẫm rồi Kira ngồi dậy thở ngắn dài, đầu vùi vào chiếc gối trên giường

\”Ông lại có chuyện gì nữa à?\”

Mặt Kira nhăn nhó, rõ trông thấy trả lời

\”Cái mùi nó thật khó chịu, mùi omega và alpha hoà lẫn nhau thật nồng, tui thấy dường nhìn muốn hẹo trong trỏng.\”

\”Vậy à để tui lấy nước cho ông\”

\”Ông có đồ khử mùi không vậy? Với lại ở lại đây tí đi mà\”

Cậu đi lại bàn cầm chai xịt, ném qua cho anh, đáp lại câu nói kia một cách bình thản

\”Tốt nhất ông nên nằm đó thư giãn thay vì tính giật đầu tui ra tiếp, để người đây đi lấy nước\”

\”Không có mà trời, ở lại đây đi! mà có điều ông có miếng dán cách mùi không ấy. Cho xin đê, chứ khó chịu quá mồ hôi của tui làm nó muốn bong cả ra\”

Kuro nhăn mặt nhìn về phía anh như kiểu muốn nói thật à, tay đi mò trong tủ đồ. Kira nhìn là đủ hiểu con người tóc đen ánh bạt kia tính nói gì rồi, cậu đặt lên bàn rồi ngồi xuống thảm sàn. Anh vội cầm lấy gỡ những miếng cũ kia để sài, và chúng bỏ vào thùng rác trong phòng cậu. Cậu tính mở miệng ra nói, thì Kira đã cắt ngang do biết điều ấy. Họ đã quá hiểu nhau, anh vội nói trước

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.