Lẽ ra cái tuổi học trò này người người đã có cặp vì về cơ bản là do hầu hết ai cũng có bản năng. Nên họ đều có alpha và omega của riêng mình. Nhưng vẫn còn giai cấp mờ nhạt đến thế là cậu một beta, điều ấy khiến cậu bị bàn tán, dù gì beta cũng không quá nhiều trong thế giới này.
Kuro cũng đã quen với chuyện ấy, nên cũng chả muốn may mảy nghĩ đến. Cậu là một chàng trai có dáng người và nét đẹp xuất sắc từ gen di truyền của mẹ mình. Một gương mặt khả ái và thanh tú nhẹ nhàng, làn da trắng xứ, dáng vẻ gọn gàng đến nổi không riêng gì nhiều cô gái thích cậu, mà còn là những chàng trai. Có điều tiếc rằng Kuro chỉ là một tên beta. Đi cùng với cậu là Kira, một người bạn thân trước đây anh không được chú ý lắm, cho đến khi gần đây.
Dù gì thì Kira hiện giờ cũng là một alpha trội mà, nên việc được sự chú ý hiện giờ là hết sức bình thường. Họ bảo rằng anh thật quyến rũ, với làn da trắng và mái tóc đen tuyền, trông thật mềm mại. Người bảo rằng Kira rất cuốn hút đấy chứ, có phần nam tính với gương mặt thanh, và đầy mạnh mẽ, mùi hương nghe thoáng mát, cậu không biết được điều ấy vì mình là một beta nhưng nghe người khác mô tả là thế. Và đặc biệt là một alpha, nên mấy khi mấy cô gái bàn tán \’một số thứ nhạy cảm ấy\’ là nó thật ấn tượng.
Cậu thấy họ nói về thứ gì đấy thật kì quặc, với lại trước anh chả có sự chú ý, quan tâm gì, họ chỉ chú ý khi Kira dần thay đổi và nổi trội hơn. Dù gì cậu cũng chỉ là một beta không mùi hương, không phải khổ sở về ba cái chuyện tình dục kia, nên chả thể hiểu được hết.
Ngắt quãng ngày bình yên, anh đập vào vai Kuro chai nước, chiếc giọng ấm phát ra từ khuông miệng hỏi hang, cười đùa
\”Đang nghĩ gì đấy, đi ăn căn tin chứ Kuro? Nay nhiều món ngon lắm đó! Mới mở thêm vài món mới thì phải\”
\”Ừm, chỉ là một số chuyện họ bàn tán về ông. Nó thật chả có gì hay ho\”
Cậu đứng dậy, hít thở nhẹ bầu không khí, cùng anh vừa đi để nói chuyện tiếp. Anh tò mò suy nghĩ, rồi nói cậu
\”Chuyện gì thế?\”
Kuro nhìn anh, đáp lại xua tay
\”Thì mấy vấn đề, tui không thể nào mà hiểu được\”
\”Ông beta mà, mấy vấn đề đó cũng đâu cần chú ý hay nghiên cứu làm gì đâu chứ. Còn tui đây mấy khi thấy muốn gào thét vì tới kì, chúng thật tệ mà.\”
\”Có lẽ, cũng phải. Nhưng nghe bảo do nó mà ông phải nghỉ đến cả tuần lễ à, điên rồ thật\”
Gương mặt Kira sượng lại, lòng mắt nhìn tỏ vẻ ngao ngáng lắc đầu. Tông giọng nói lên chán nản
\”Ông làm sao mà hiểu được cảm giác đó cơ chứ. Nếu không nghỉ chắc tui sẽ cắn người mất, cái tuổi dậy thì này thật phiền phức, nó làm dục vọng cao hơn\”
Kuro chặn miệng anh lại, cứ để hắn tuông tràn bắn rap ra nó sẽ nhức đầu lắm. Anh sẽ than bảy bảy bốn chín điều với cậu mất, họ dừng chân lại tại căn tin
\”Rồi rồi, ông nên bớt nói lại về ba cái điều đấy, nay ông tính ăn gì?\”
\”Ah! Ông nói tui mới nhớ đấy, nó sẽ hết mất. Ông kiếm chỗ nào ngồi, đợi tui nhé!\”
Kira mau chóng đi mất về nơi các quầy đồ ăn. Cậu nhìn về phía hướng anh, rồi cũng quay đầu bước đến, quầy bán nước để mua cho hai người. Dù gì thì cậu cũng tự làm đồ ăn sẵn cho mình. Anh thường uống cola nên Kuro mua nó và thêm một chai soda, uống đại đại vậy cậu hơi lười suy nghĩ. Xong về nơi bàn gần đấy.
Sau vài phút trôi qua cậu nhìn về phía xung quanh để xem anh đâu. Cuối cùng anh cũng tới gần đấy, và thở ngắn dài. Cậu vẫy tay để gọi anh lại, gương mặt kia có phần ủ rũ, thấy thế Kuro nhướn mày hỏi người
\”sao đấy, qua đây ngồi đi\”
Anh ngồi dài trên ghế, tay đặt cốc mì ăn liền trên bàn, vẩy tay nhẹ như muốn có không khí cho cơ thể, thoải mái hơn, với gương mặt rơi vãi vài giọt mồ hồi.
\”Chán thật, tui tới chậm nên hết mất rồi. Đành mua tạm cái gì đấy ăn đây này ngán quá, tui đã rất muốn ăn thử chúng\”
Cậu nhai đồ ăn, bàn tay cầm lon cola đưa cho anh nhướng vai và nói
\”thì chịu thôi, còn lần sau mà chả phải sao?\”
Anh cầm lấy lon nước, rồi bật nắp uống lấy dòng nước mát để giải nhiệt cho cơ thể. Xong mở nắp mì khói bốc lên, Kira thổi nhẹ trộn mì lên, đáp lại
\”Phải thế, nhưng tui đã mong được thưởng thức chúng sớm hơn. Mà có điều sắp tới có hội thao đấy, ông có tham gia không?\”
Cậu nhíu mày nhẹ, tỏ vẻ hơi khó chịu nghe tới chuyện ấy mà đã thấy phiền. Kuro làm biếng chết đi được, chỉ mong ở nhà làm những việc của mình, xoa nhẹ thái dương
\”Tui không tính tham gia, có điều sao thì cũng sẽ bị bắt. Dù gì về cơ bản mấy người kia cũng sẽ lôi đầu tui vào, đặc biệt là Ken cho xem.\”
\”Thôi nào tốt nhất không nên khó chịu thế, tham gia vì lớp cho vui đi. Heh, biết đâu sẽ chiếm spotlight đấy! Dù gì ông, cũng đâu thua gì alpha, học lại giỏi thế mà\”
Cậu nhếch nhẹ môi rồi nhìn anh, nói mỉa mai chọc ghẹo
\”Phải rồi, mạnh hơn cả ông mà. Có điều người này không có nhu cầu tham gia mấy cái đấy\”
Gương mặt Kira nheo lại như thể không tán thành lắm, chất giọng trầm nói
\”Giờ tui khác rồi, đã luyện tập rất nhiều, và không còn yếu đuối để ông bảo vệ nữa\”
\”Hah, vậy sao? Nghe chả thuyết phục gì cảa\”