Cậu nhàm chán rồi đứng dậy, anh thật sự phiền phức khi đã cứ luôn nhắc về vụ cá cược. Cậu đứng dậy gấp tấm nệm và cầm nó theo tấm nệm, cau mày \’ông đây không thèm giặc luôn cho biết\’ nghĩ thầm. Rồi mang giày, trước khi đi Kuro vẫn báo trước với mẹ. Dù nhà cả hai người khá gần, nhưng việc đi không thông báo, có thể khiến cậu bị mẹ chửi banh đầu vì lo lắng. Nên cậu đành phải nói, đợt trước bị mắng ớn lắm rồi
\”Con qua nhà Kira tí nhé mẹ\”
\”Ừm, mà cầm tí đồ vặt của mẹ làm gửi cho nhá! Yêu con\”
\”Vâng\”
Là một bịch bánh khá thơm. Mẹ cậu và người cô yêu quý của Kira luôn là hai người bạn thân. Nên việc tặng đồ là điều quá nổi bình thường rồi. Cậu dừng lại tại khuông viên nhà thân thuộc
\”Cho hỏi có ai không, cháu tới gửi chút đồ\”
Bóng dáng người quen thuộc lại ra mở cửa chào, Kira mỉm cười nói
\”Chào, chào, chào!! Mẹ tui không có ở nhà, ông gửi đồ gì thế\”
Mặc cậu sượng lại tỏ vẻ có phần chấm hỏi. Đúng là xưa giờ bản tính người trước mặt vẫn không thay đổi. Cậu giơ đồ mình đang cầm lên cho anh xem, rồi nói
\”Thì ờm, tui gửi đồ\”
\”Vậy à, thế đưa đồ tui xách cho, còn đồ ăn để cất luôn\”
Kuro đưa đồ cho anh xong bước lên lầu cầm nệm, khiến người kia sững sờ \’gì mà đi nhanh dữ\’ Kira nghĩ thầm, lại vội đi theo. Lúc lên thì đã thấy người kia đang ngồi nhẹ xuống mà xem xét
\”Nó sạch chứ, hơi bị thơm à! Tui mới giặt hồi hôm trước xong đấy heh\”
Cậu nhìn anh rồi thả tấm nệm kia xuống đưa cho người kia, tay gấp gọn lại nệm mở miệng nói
\”Xin lỗi nhá, tui chưa giặc đâu\”
\”À, không sao. để đó đi\”
Thật ra vài bữa nữa anh sẽ nghỉ học vì sắp tới kì, chuyện đó chắc chừng ai cũng biết. Nên đấy cũng là lí do anh lấy nó -khá đặc biệt- như kiểu sẽ đỡ mệt phần nào, do mùi cậu khá dễ chịu với Kira. Nhưng chuyện này là một thứ xấu hổ, nên anh cũng không muốn nói với bạn thân mình. Điều ấy sẽ khiến chúng có phần kì quặc, việc vật tay kia cũng chỉ như thêm một cái cớ, giúp nó đỡ bớt.
Chuyện anh tới kì thì cậu cũng biết một phần vì mỗi khi tới người kia sẽ bám cậu hơn và nói rõ nhiều. Có thể người khác không nhận ra, mà người chơi từ nhỏ như Kuro dĩ nhiên sẽ biết. Dù hay nói Beta không có mùi, bởi sự thuần khiết và trong veo của hương. Nhưng vậy là đã có một phần rồi, điều ấy mấy lúc giúp dịu lại trong kì động kia, nên tới kì khứu của alpha và omega rất nhậy có thể ngửi được mùi ấy rõ hơn. Cậu hướng mắt về phía người kia, giọng hạ xuống hỏi
\”Có cần tui trải ra hộ không?\”
\”Ừa, chắc là có rồi, cũng đỡ làm hah\”
Kuro tay mở chiếc gar giường được gấp gọn rồi cẩn thận, trải lên nơi phần gỗ trống. Tay dũi chúng ra, cho đều hết những chỗ còn trống, lấy mảnh lót của giường rồi trải chúng trên. Nhìn suy nghĩ tính ra mỗi lần tới kì thì mệt thật nhỉ? Cứ thấy thấy người kia mệt mỏi.