Mưa rơi lất phất trên nền trời xám ngoét Tokyo. Đêm lạnh và ẩm, chẳng ai muốn ra ngoài — ngoại trừ Satoki.
Anh đứng bên kia đường, chiếc ô đen che nửa gương mặt. Đôi mắt xanh lam dõi lên tầng ba ký túc xá, nơi căn phòng quen thuộc vẫn còn sáng đèn.
Charlie… vẫn chưa đi ngủ.
\”Em cần một cú đẩy, đúng không?\”
Anh lẩm bẩm, rồi quay người bước vào màn mưa.
—
Sáng hôm sau, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp khu ký túc xá omega.
Một sinh viên năm cuối sống tầng dưới phòng Charlie vừa bị phát hiện mất tích — nhưng lần này, để lại dấu vết: cửa kính bị đập vỡ, máu loang ngoài ban công, dấu kéo lê lạ kỳ.
Charlie bàng hoàng.
Không phải chỉ biến mất êm ru nữa. Mọi chuyện leo thang.
Giữa buổi chiều, khi Charlie ngồi thất thần trong phòng học, Satoki đến.
“Tớ nghe chuyện sáng nay. Cậu vẫn ổn chứ?”
Giọng anh ấm, tay đặt một ly sữa ấm xuống bàn cậu.
Charlie cắn môi. “Tớ không biết… tớ sợ. Tớ không thể ngủ được nữa. Mỗi đêm đều nghĩ đến… nếu một ngày tớ biến mất, có ai biết không…”
Satoki nhìn cậu. Rất lâu.
Rồi anh mỉm cười dịu dàng, như một tia sáng giữa cơn bão.
“Charlie… nếu cậu muốn, tớ có một căn hộ nhỏ gần đây. Bảo mật tốt hơn ký túc. Tớ… chỉ muốn cậu an toàn thôi.”
Cậu ngẩng đầu. “Chuyển ra ngoài ở?”
“Không cần lâu đâu. Chỉ một thời gian thôi, cho đến khi mọi thứ ổn định. Cậu có thể chọn phòng, tớ sẽ không làm gì khiến cậu khó chịu. Tớ chỉ lo cho cậu thôi…”
Giọng anh dịu như nhạc ru ngủ. Đôi mắt xanh dương long lanh như chứa cả bầu trời.
Charlie chần chừ. Cậu chưa từng ở cùng alpha… nhưng sự hỗn loạn quanh mình đang khiến cậu mệt mỏi.
Và Satoki luôn tốt với cậu… luôn là người duy nhất ở lại khi mọi người dần biến mất.
Cuối cùng cậu gật đầu nhẹ.
“Chỉ… chỉ tạm thời thôi đấy.”
Satoki cười. Nụ cười mềm như nhung.
\”Phải, chỉ tạm thời thôi.\”
Nhưng trong đầu anh, kế hoạch đã bắt đầu chạy:
> Khóa từ, camera giấu kín, hệ thống cửa chỉ mở bằng vân tay anh…
Charlie sẽ không rời khỏi anh thêm một lần nào nữa.
Căn hộ của Satoki nằm trong một tòa nhà cao cấp, thang máy quét vân tay, an ninh chặt chẽ đến mức Charlie ban đầu còn nghĩ: “An toàn thật.”
Nội thất bên trong đẹp như một căn nhà mẫu, tông trắng – xám hiện đại, có cả một phòng đọc sách và ban công trồng hoa lavender. Satoki mỉm cười khi thấy cậu nhìn ngó xung quanh, ánh mắt lấp lánh như trẻ con.
“Chọn bất cứ phòng nào cậu thích. Cứ coi như nhà mình nhé.”
Charlie đã chọn một căn phòng nhỏ hướng về phía Đông, có cửa sổ đón nắng. Cậu dần thả lỏng, nghĩ rằng… có lẽ ở đây một thời gian cũng không tệ.