Đêm nọ, Satoki ngủ say.
Cánh tay dài của anh siết quanh eo Charlie như bản năng. Cậu nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ từ lồng ngực anh – bình ổn, yên lặng, và nguy hiểm.
Charlie mở mắt trong bóng tối, đôi mắt xám nhạt ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
> “Không ai yêu em như anh cả.”
Câu đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu suốt nhiều tuần nay.
Nhưng yêu không phải là giam cầm.
Yêu không phải là đe dọa khiến người mình yêu mang thai để trói buộc.
Yêu không phải là… máu.
Cậu biết rõ, nếu lần này thất bại — cậu sẽ không còn cơ hội nữa. Satoki không phải kẻ tha thứ lần thứ hai.
Và vì thế, kế hoạch phải hoàn hảo.
—
Ngày hôm sau.
Charlie bắt đầu “thay đổi”.
Cậu cười nhiều hơn, chủ động ôm Satoki từ phía sau, thì thầm “em yêu anh” dù cổ họng nghẹn đắng.
Cậu giả vờ hỏi về lịch trình, hỏi về sở thích của anh, về nơi giấu chìa khóa phụ, về hệ thống cửa tự động.
Satoki nhìn cậu như nhìn ánh mặt trời.
“Em ngoan như vậy, anh sẽ không khóa chân em nữa.”
Anh hôn lên trán cậu, nụ cười hiền lành đến rợn người.
> “Vì anh tin em.”
Và đó là sai lầm đầu tiên của hắn.
—
Chiều hôm đó, Satoki ra ngoài mua một món đồ đặc biệt mà Charlie “vô tình” nói thích: một loại trà Đức cậu từng nhắc đến trong lúc giả vờ nhớ quê mẹ.
Charlie hành động ngay.
1. Mở cửa phòng chứa đồ, nơi Satoki cất thiết bị, camera phụ, và dụng cụ khóa.
2. Gỡ thẻ bảo mật phụ giấu trong hộp trà cũ – một lần tình cờ cậu nhìn thấy Satoki mở nó bằng thẻ, trong lúc tưởng cậu đang ngủ.
3. Thay đổi định vị camera để làm giả ảnh tĩnh trong 30 phút – học từ một cuốn sách công nghệ mà cậu được “cho phép” đọc.
4. Giấu con dao nhỏ bằng gốm sau lưng tủ vệ sinh – không bị phát hiện bởi thiết bị rà kim loại.
Sau tất cả, cậu quay về chỗ cũ, mặc lại đồ, nằm chờ Satoki về như chưa hề có chuyện gì.
—
Satoki trở lại.
Mang theo hộp trà, khuôn mặt rạng rỡ như thể vừa tán đổ mối tình đầu.
“Em sẽ thích món quà này lắm.” – Anh nói, ôm cậu vào lòng.
Charlie mỉm cười, tim đập như muốn vỡ tung.
> “Cảm ơn anh. Em thực sự… hạnh phúc lắm.”
—
Cậu đang đóng vai con chim ngoan trong lồng vàng, nhưng không ai biết, cánh cửa đã hé.
Và con chim ấy — đã lên kế hoạch bay khỏi địa ngục.
—
Đêm hôm đó, Tokyo đổ mưa.
Mưa rả rích từng hạt chạm vào khung cửa kính cao tầng, tạo thành âm thanh ru ngủ nhẹ nhàng — quá hoàn hảo để che đi những chuyển động lặng lẽ của một kẻ đang chạy trốn.