Tokyo – thành phố không bao giờ ngủ, nơi những giấc mơ được nuôi dưỡng bằng áp lực và ánh đèn rực rỡ. Trong một đại học danh giá nhất nhì thủ đô, nơi quy tụ những bộ óc xuất sắc và những cái tên danh giá nhất tầng lớp alpha, beta, omega… Có một người luôn khiến tất cả phải ngoái nhìn.
Charlie Young.
Một omega nam, sinh ra từ sự giao thoa giữa hai dòng máu: sự quý phái lạnh lùng của người Đức và nét đẹp mong manh, thanh tú của người Trung Hoa. Gương mặt cậu đẹp đến mức thường bị nhầm là nữ, nhưng không ai có thể nhầm lẫn khí chất cao quý nơi cậu: làn da trắng như sứ, mái tóc đen mượt dài ngang vai, đôi mắt xám nhạt như sương khói buổi sớm.
Charlie không chỉ nổi tiếng vì vẻ ngoài. Cậu còn là một omega danh giá – người kế thừa của một tập đoàn xuyên quốc gia, học lực xuất sắc, phong cách chuẩn mực, là biểu tượng hoàn hảo cho \”omega lý tưởng\” trong giới thượng lưu.
Nhưng chính ánh sáng rực rỡ ấy lại thu hút một bóng tối mãnh liệt hơn bất cứ ai tưởng tượng.
Satoki Daniteru – một alpha cao lớn với chiều cao 1m92, mái tóc bạc đặc biệt như ánh trăng lạnh, và đôi mắt xanh dương dịu dàng đến kỳ lạ. Người ngoài nhìn vào Satoki, ai cũng nghĩ anh là kiểu người điềm đạm, dễ mến, luôn ấm áp và lịch sự.
Nhưng chỉ có Satoki biết… trong anh là một ngọn lửa cuồng si điên rồ – suốt 8 năm chỉ hướng về một người: Charlie Young.
Phòng của Satoki nằm ngay cạnh Charlie. Trên bức tường mỏng, anh đã đục một lỗ nhỏ, đủ để nhìn sang phòng bên mà không bị phát hiện. Anh biết từng giờ giấc sinh hoạt của Charlie, từng cái nhăn mặt khi cậu buồn, từng lúc cậu thở dài vì mệt mỏi.
Những món đồ Charlie bỏ quên, vứt đi – Satoki nhặt lại hết. Một tờ giấy ghi chú, một chiếc cúc áo, thậm chí là bao bì kẹo cậu ăn dở. Anh cất tất cả trong một chiếc hộp khóa kín, như bảo vật.
Căn phòng của Satoki gần như không còn chỗ trống – bởi mọi bức tường đã bị phủ kín bằng ảnh Charlie. Có những tấm là ảnh chụp chính diện, nhưng đa phần là ảnh chụp lén: lúc Charlie ngủ gật trong thư viện, khi cậu cười với bạn bè, hay thậm chí là khi cậu không đeo khẩu trang, để lộ gương mặt mộc tinh khôi.
Đêm nay, như mọi đêm, Satoki ngồi sau bức tường, mắt không rời khỏi dáng người gầy gò đang ôm gối đọc sách trên giường.
\”Đừng để ai chạm vào em…\” anh lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên màu xanh dịu dàng nhưng sâu thẳm và nguy hiểm.
\”Charlie… em là của anh. Dù em chưa biết điều đó.\”
Satoki ngồi trong bóng tối, ánh sáng từ lỗ nhỏ trên tường chiếu thẳng vào thế giới duy nhất mà anh quan tâm – Charlie.
Đôi mắt xanh dương của anh như thiêu đốt, dõi theo từng cử động nhỏ của omega kia. Hôm nay Charlie mặc một chiếc áo len trắng rộng thùng thình, cổ hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh mảnh mai. Cậu đang ngồi trên bàn, nhấp một ngụm cacao nóng.
Cacao đó – là Satoki đưa.
Anh lặng lẽ bỏ túi bột cacao yêu thích của Charlie vào hộp thư ký túc xá, như thể là một món quà dễ thương từ \”người ngưỡng mộ bí mật\”. Cậu đã mỉm cười khi nhận được nó. Nhưng cậu không hề biết… trong đó, anh đã bỏ thêm một liều thuốc ngủ nhẹ – đủ để khiến cậu thiếp đi mà không cảm thấy gì.