Array
(
[text] =>
Karik POV:
Tôi lấy ngón tay chạm môi của mình trong khi tôi nhìn chằm chằm bản thân qua cái gương. Cái cảm giác hôn anh Đan đó cứ đập vào tâm trí tôi một cách liên hồi. Đó là một thứ cảm xúc hết sức mãnh liệt, tôi tin là thế nhưng tôi không biết nữa, cái hôn đó không chỉ đơn thuần là chạm nhau thôi, mà đó đã diễn ra kịch liệt hơn… như là một “mây mưa” vậy. Bộ cặp đôi khi hôn là thế sao? Chỉ có hôn thôi, nhưng đủ để làm cho chuyện tiếp theo xảy ra thế nào, và kết cục cuối cùng là chuyện “ấy”. Cái hôn này không chỉ có thể, nó khiến tôi cảm thấy an lòng hơn lại được… yêu thương hơn. Bà ngoại đã nói đúng ư? Anh Đan yêu tôi ư?
Cổ tôi có cảm giác đỏ theo gò má mỗi lần suy nghĩ như vậy. Trong suốt bữa tối ngày hôm nay, tôi không thể ngưng nghĩ đến cái hôn trong đầu của tôi. Đồ ăn thì ngon đấy, nhưng vì nghĩ mãi đến cái hôn đó nên tôi không có tâm trạng thưởng thức trọn vẹn cái ngon của món thịt, bát canh, hay đến lúc trò chuyện với mọi người cũng theo vô thức. Tôi đặt tay lên ngực mình, tôi phát hiện tim tôi đã rung động xao xuyến, tôi bồi hồi và tôi không yên được. Tôi quay lại nhà tắm, mở vòi và lấy nước lạnh rửa cái gương mặt đỏ hừng hực của mình, rồi sau đó lấy bàn tay ướt vùi vào tóc.
Làm sao mà tôi có thể ngủ được với anh Đan sau khi đã hôn rồi? Tôi nghĩ anh Đan rồi sẽ muốn hôn tôi tiếp nữa… cũng như là dụ tôi vào… chuyện ấy cho xem. Không đời nào, anh Đan đã nói sẽ không làm gì khiến tôi cảm thấy khó chịu, anh đã nói vậy rõ ràng rồi. Tôi đánh một hơi thở thật sâu, khoá vòi nước rồi lau mặt. Khi tôi ra khỏi nhà tắm, anh Đan đã nằm sẵn trên giường. Tôi nhìn xung quanh thì đúng thật là con Chả Lụa không có ở đây, tôi nghĩ nó đã thích chơi với mấy anh con trai ở dưới rồi, và bọn họ cũng thích Chả Lụa nữa, nhất là anh chàng xã hội đen!
“Em đang nhìn gì đấy?” Anh Đan hỏi, tôi dè dặt rùng mình chui vào giường rồi cố giữ khoảng cách với anh.
“À không có gì đâu.” Tôi nói rồi ngồi ôm đầu gối ngay ngực, anh nhìn tôi với nét mặt bí xị.
“Này, đừng để cái hôn đó khiến em không thoải mái ở bên anh, Khoa. Anh tưởng em muốn vậy mà.” Anh lo lắng nói, rồi ngồi dậy và tôi nhìn anh ngay.
“Em muốn được hôn anh và em không phải là không thoải mái. Em chỉ là… em không biết nữa.” Tôi thở dài rồi nhìn xuống với nét mặt bối rối.
Tại sao tôi lại cư xử lạ lùng khi ở bên anh thế này? Anh nói đúng đấy, tôi đã là người chủ động hôn anh, lúc đó tôi tưởng làm nhẹ nhàng trẻ con vui vẻ thôi nhưng thực ra anh sẵn sàng ép tôi lại và hôn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi thật lòng chẳng biết hôn là gì nên có lẽ do tôi hôn anh dở tệ quá, nên anh mới hôn lại thay tôi. Bây giờ thì sao, tôi đã cảm thấy mình thật kì lạ khi cư xử như thế này lúc bên anh. Tại sao tôi lại muốn khóc mặc dù chẳng có lí do nào cả? Tôi mau chóng nhìn đi qua chỗ khác và che mặt mình để ngăn giọt nước mắt không trào dâng ra. Không có lí do gì cả. Anh Đan phát hiện ra liền kéo tôi vào vòng tay của anh, và tôi vùi mặt mình vào cổ anh.
“Xin em đừng khóc nữa, anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy không thoải mái.” Anh thì thầm buồn rầu, tôi lắc đầu của mình.
“Em không cảm thấy khó chịu, anh không sai chút nào. Chỉ là em không biết vì sao em khóc nữa…” Tôi thì thầm rồi cảm thấy tức chính mình vì đã quá mong manh như vậy, cứ đụng đến chuyện tình cảm thì lại buồn và khóc.
“Đã là một ngày mệt mỏi rồi, nào mình đi ngủ thôi.” Anh đề nghị và tôi gật đầu.
Anh buông tôi ra một chút, rồi hôn nhẹ trán tôi một cái làm cho tôi thở dài thư thái mà nhắm mắt. Tôi yêu thích cách anh luôn trấn an tôi bằng việc hôn trán thế này. Khi anh ngã người xuống, tôi cũng theo đó mà nằm dựa đầu mình vào cái ngực trần của anh, cánh tay của anh vòng qua ôm vai tôi. Cái ngực của anh lúc chạm tóc tôi sao mà ấm ấp thế này, như thể anh có siêu năng lực huyền bí nào đó, đó cũng là lí do tôi thích anh Đan. Rất kì lạ, trông anh đã đẹp trong mắt tôi rồi mà còn ấm áp mềm mại thế này nữa. Anh cùng tôi nằm xem Netflix, tôi cảm thấy mắt tôi dần dần trở nên nặng trĩu trong khi anh Đan xoa mái tóc dài rườm rà của tôi, điều tiếp theo đó chính là tôi cố gắng không ngủ nhưng tôi đành phải thiếp đi trong trạng thái ngủ say.
Một thứ gì đó ướt át lạnh lẽo lăn lên má tôi làm cho tôi phải giật mình. Nó cứ liên hồi liên hồi như vậy làm cho tôi không còn cách nào khác đành phải mở mắt ra. Ánh sáng của bình minh đã len lỏi vào căn phòng làm cho tôi cảm thấy chói loà, tôi mau chóng đặt tay lên và xoa mắt của mình. Con Chả Lụa cũng ngáp to rồi sủa báo thức làm cho tôi nhìn nó với nụ cười mơ hồ. Tôi không biết anh đã thức chưa nên tôi kéo anh lên gối và hôn nhẹ lên trán anh một cái. Tôi nhìn lại thì thấy anh Đan vẫn ngủ say, tay của anh vẫn bấu chặt tôi, suốt cả đêm qua có lẽ anh đã giữ tôi chặt đến mức nên mồ hôi của anh lan qua tôi, chuyện đó quả thực là làm cho tôi có chút cảm động.
Tôi ngáp dài rồi nhích chân lên một chút, bỗng dưng tôi cảm thấy có cái gì đó vừa cứng lại vừa ấm đang cọ cọ cái mông của tôi. Tôi trợn lên thì thấy anh Đan vẫn ngủ như chưa biết gì, tôi cứng đơ cả người nên tôi không làm cho anh thức. Trời má! Anh đã cương cứng! Dễ sợ quá trời. Tôi cảm thấy cái mặt của tôi bây giờ đã hừng hực đỏ như cục than trong lò lửa vậy. “Cái đó” của anh bự… trời đất ơi đã dài mà còn bự nữa. Con Chả Lụa sủa thêm một tiếng làm cho anh Đan bấu víu tôi dữ dội hơn nữa, kéo tôi, nhấn chìm tôi chặt hơn. Tôi nghiến môi của mình khi “cái đó” của anh cứ liên hồi cọ xát ngay đúng khe mông của tôi (dù hai thứ đó được ngăn bởi hai lớp vải). Không được rung động, không được nổi hứng, không được để cho chuyện này xảy ra. Tôi lấy ngón tay của mình và ra hiệu cho con Chả Lụa nó im lại, nó nằm xuống mà cau có.
Được rồi Khoa, mày dùng chiêu trò của cáo chín đuôi được rồi. Tôi sà tay xuống và cầm tay của mình lên. Ngón tay của anh có chút nên tôi cố kéo cánh tay của anh ra khỏi eo tôi. Khi tôi bắt đầu nâng tay anh lên, ngón tay của anh chuyển sang bám vào cổ tay tôi làm cho tôi cảm thấy nhăn mặt. Anh đang thì thầm thứ gì đó… trông tông giọng của anh rõ ràng là đầy sự buồn bã làm cho tôi phải nhìn anh một cách hết sức lo lắng. Sáng sớm thôi nhưng sao mà đầy tình cảm thế này! Tôi nhìn lại thì thấy anh vẫn ngủ, nhưng tay anh sao mà cầm tôi chặt quá. Tôi lại phải nghĩ ra “chiêu thức” khác để thoát ra khỏi đây mới được.
Tôi quay lại nhìn anh Đan, tôi từ từ bỏ ngón tay của anh ra khỏi tay tôi. Tôi nghĩ thì đúng là tệ thật vì cái thứ… cứng cáp đó vẫn còn kì cọ đằng sau đít tôi, tôi không biết tôi nên ngại hay nên giận đây…. chắc là ở giữa. Tôi mím môi mình nghĩ một cách, nói chung là anh là của tôi rồi cho nên là trò trêu ghẹo nào tôi cũng làm được với anh hết. Tôi đã bắt đầu cười một cách đầy mưu đồ khi ngón tay của tôi từ từ di chuyển lên đầu nhô màu hồng hồng trên ngực anh Đan, tôi mím môi và bắt đầu dùng vũ lực nhéo một cái thật mạnh. Tôi nghe tiếng anh Đan la lên rồi người anh lăn cái té cái rầm xuống nền gỗ, tôi thấy thế liền cười khoái trá rồi giả bộ ôm gối nằm ngủ.
“Đừng!!!” Anh kêu lên, tôi nằm ở một bên giường rồi chui sang một góc.
“Anh có sao không?” Tôi hỏi bằng chất giọng “buồn ngủ” rồi giả bộ ngáp.
“Anh không biết chuyện gì nữa. Anh chỉ là nằm mơ thấy em đã không cần anh nữa, em bỏ rơi anh và sau đó anh thấy em rơi xuống vực sâu rồi tỉnh dậy ngay trước khi em rơi xuống dưới vách núi. Viễn cảnh đó giống như cách Black Widow hi sinh trong Endgame, anh đã quá sợ hãi tới mức lăn xuống giường.” Anh đỏ mặt nói, tôi cảm thấy cảm xúc của tôi đã tệ hại đi, tôi không thể thừa nhận mình là người nhéo cái núm ti của anh. “Trời ơi cái này trên ngực anh đỏ hết trơn rồi này!!!!!!” Anh nhìn xuống la toáng lên, tôi nghiến môi của mình để không phải cười.
“Có lẽ do lúc anh té nên đã bị trầy chỗ đó.” Tôi nói và anh thở dài.
“À… cũng có thể…” Anh nhất quán rồi đứng dậy, tôi lại cảm thấy đỏ mặt bởi vì cái cây gậy thịt dài lòng thòng đó của anh đang đưa ngay trước mặt tôi (nhưng có cái lớp vải).
“Ối trời.” Tôi trầm trồ cái kích thước to đùng đó đang ma sát cái lớp quần của anh rồi đi chỗ khác.
“Chán quá trời!” Anh nói rồi tôi lấy gối che mặt mình vì ngại. “Anh xin lỗi em Khoa, anh không chịu được.”
“Dạ không sao đâu anh.” Tôi thì thầm, cái giọng của tôi len qua lớp gối và đi ngược lên trên.
Anh Đan không nói gì, tôi nghe tiếng cửa nhà tắm đóng lại khá nhanh, thật kì lạ vì từ cái giường mà ra nhà tắm cũng phải đi mấy đoạn mới tới. Tôi nhìn lại khi có cái gì đó lạnh lạnh đang chạm mũi tôi, thì tôi thấy con Chả Lụa đang nhìn chằm chằm tôi. Sự trong sáng của nó chắc là nãy giờ bị ảnh hưởng bởi hành động ngại ngùng của tôi rồi. Tôi kéo nó lên ngực và nó thích thú nằm xuống vẫy đuôi. Tôi nở một nụ cười khi tôi nghe tiếng vòi nước mở ra làm cho tôi phải nhìn cái cửa nhà tắm. Trời Phật, nãy quên đi tiểu và đánh răng rồi. Thì bây giờ anh đang tắm nên tôi sẽ đánh răng và sử dụng nhà tắm khác, nghe có vẻ hay đó.
Tôi đặt Chả Lụa xuống và bảo nó đừng có chạy nhảy lung tung, tôi nhìn nó nhưng rồi cũng lờ đi. Tôi mở cửa nhà tắm ra thật chậm và tôi chui vào, cầm cái bàn chải. Tôi vặn nước và làm ướt bàn chải rồi lấy kem ra. Sau khi quẹt lên trên bàn chải, tôi lại tiếp tục làm cho ướt bàn chải rồi bỏ vào miệng. Tôi đánh răng nhanh, lúc mà tôi chuẩn bị nhổ xuống thì anh Đan réo lên làm cho tôi muốn sặc sụa. Tôi vỗ ngực của mình sau khi nhổ ra, mắt tôi nãy sặc đến mức muốn chảy thành nước.
“Khoa?” Anh Đan gọi, chất giọng của anh có chút hoảng sợ và ngại ngùng.
“Hoàng Khoa không có ở đây, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.” Tôi nói rồi lao ra khỏi nhà tắm phòng kế bên.
Tôi cầm Chả Lụa rồi xuống lầu. Anh còn đứng đó nhìn tôi chằm chằm như đang muốn làm gì đó, tôi ngại quá đành phải chạy luôn. Nghe được giọng nói ở dưới phòng khách, tôi nghĩ tôi có thể đưa Chả Lụa cho mấy anh con trai khác trông hộ trong khi đi làm việc khác. Anh Touliver nhìn tôi rồi xoa mắt chút, sau đó ảnh cười lớn. Mọi người cũng nhìn tương tự như vậy nhưng không cười như anh Touliver và tôi cảm thấy mặt tôi muốn đỏ hừng hực. Tôi ôm chặt con Chả Lụa rồi lại chỗ anh Touliver. Tất Vũ nhìn tôi kĩ chút rồi mở to mắt ra.
“Hoàng Khoa ơi! Miệng cậu đầy vệt trắng trắng kìa!” Anh ta nói, anh Touliver cười còn dữ dội hơn nữa.
“Một chút cái gì? Mốt dặn thằng Đan đừng có ép em “thổi kèn” cho nó dữ quá nhé.” Ảnh hô to lên làm cho tôi trợn lên.
“KHÔNG PHẢI!!” Tôi hét lên làm cho bọn họ cười thêm một tập nữa. “À mấy anh giữ nó cho em nha?”
Tất Vũ bồng Chả Lụa mà chỉ cười nhẹ với tôi, tôi ra khỏi phòng trong khi che cái miệng lại, bởi vì ai biết bọn nhà páo có chụp được tôi. Tôi lại nhà bếp và rửa miệng đi, tôi xấu hổ muốn chết vì chuyện ban nãy thật. Tôi không tin điều anh Đan định làm là nói cho tôi biết… nhưng anh vẫn trầm tư nhìn tôi làm cho tôi hiểu lầm. Sau khi khoá vòi, tôi ra khỏi nhà bếp thì tôi nghe được tiếng anh Đan đang hỏi tôi đang đi đâu. Tôi tức tốc chạy về phòng ngủ nhưng trượt đầu gối với tiếng động lớn, tôi lờ cơn đau âm ỉ mà tiếp tục lại chỗ phòng ngủ khi tôi nghe tiếng anh Đan gọi tôi thêm một tiếng nữa.
Tôi phải thay bộ đồ khác, tôi nhìn lại thì thấy dính kem đánh răng rồi. Tức thật, cái túi của tôi mở không ra được. Tôi mới khẩn trương lấy mở đại cái va li của anh Đan và lấy một cái áo sơ mi màu hồng dễ coi lồng vào. Tôi tính đi kiếm quần sọt nhưng trong đó toàn là quần lót màu xanh màu đỏ màu tím màu vàng không. Quần của anh đâu?! Tôi đứng dậy thì thấy anh đã đi vào phòng. Tôi ngây thơ cười anh, anh nhìn tôi với nét mặt lo lắng khi anh lại gần tôi. Anh nhìn tôi từ trên xuống làm cho tôi phải nuốt nước bọt ngại ngùng.
“Khoa, em có sao không?” Anh Đan hỏi, tôi cười lắc đầu.
“Dạ, không sao đâu, em chỉ là muốn thay đồ nhưng cái túi của em không mở được, em muốn mượn mấy cái áo sơ mi màu hồng của anh để mặc đỡ.” Tôi giải thích trong khi né ánh nhìn của anh.
“Không phải, ý anh là cái chân của em, đỏ hết rồi, anh nghĩ nãy là do em vấp cầu thang trong lúc chạy về phòng.” Anh nhỏ nhẹ nói, rồi tôi chỉ cười coi như không biết gì.
“À cái cầu thang đó thật keo kiệt với em mà…” Tôi gật đầu, và anh chỉ lắc đầu mỉm cười.
“Khoa ơi, chuyện sáng nay…” Anh bắt đầu nói, tôi nhìn anh Đan thì thấy mặt mày anh cũng đã xấu hổ theo. “Anh không có ý như vậy. Anh biết em từng như vậy lúc sáng rồi, là một thằng con trai thì ai cũng có lúc mắc phải cả.”
“Dạ em biết rồi.” Tôi thì thầm rồi anh bật cười.
“Vậy, ờm… mình ăn sáng ngay bãi biển nha?” Anh Đan đề nghị và tôi đành phải hứng thú cười.
“Hay quá được đó anh.” Tôi thì thầm rồi nhắm mắt lại trong khi cảm nhận anh Đan chạm môi lên trán tôi.
Cả ngày hôm nay sau cảnh tượng buổi sáng kì dị đó đều hấp dẫn. Anh Đan và tôi đã cùng nhau ăn sáng trên bãi biển, như anh đã nói. Sau khi chúng tôi ăn xong thì chúng tôi thay quần bơi rồi ra chỗ bãi biển để cho chân ướt. Anh Đan lúc đó đã cho tôi biết nhiều nơi có thể đến ở những ngày đi nghỉ kế tiếp. Nơi mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất đó chính là nước Anh 🇬🇧 bởi vì tôi đã luôn được ao ước sang đó một lần rồi. Tôi cũng không lấy làm bất ngờ gì khi anh Đan cũng có một căn nhà cỡ bự ở đó, mong là tôi đừng có tỏ vẻ phấn khích quá bằng không anh Đan sẽ cảm thấy chán nản.
Sau khi tản bộ một chút, anh Đan bắt đầu cầm tay và dắt tôi xuống biển với nụ cười say đắm trên môi anh. Chúng tôi cùng ngâm mình nói chuyện, lúc thì lặn xuống ngắm nhìn các rạn san hô, lúc thì cùng nhau ngắm nhìn đàn cá đủ loại màu sắc đang bơi dưới mặt nước biển Thái Bình Dương. Vùng biển này quả thực là trong xanh và giàu sinh vật hơn cả ở Việt Nam, tôi thậm chí còn thấy được nguyên một bàn chân của mình nữa. Tôi cũng buồn tiếc nuối vì đây là ngày cuối cùng chúng tôi ở đây rồi nhưng ít ra tôi cũng đã có được nhiều niềm vui. Tôi cũng phải nói là một khi đã đến nhiều nơi như thế này rồi, tôi và anh Đan đã có thể ở gần bên nhau hơn. Ở chung một phòng với anh suốt một tuần quá đã đem lại cho tôi một ánh nhìn rạng ngời mới. Tôi được chiêm ngưỡng cách anh hạnh phúc khi chìm vào giấc ngủ, tôi được thấy cách anh sinh hoạt đơn giản nhưng không kém phần thú vị như những người bình thường, không phải là do anh là một tỉ phú kiêm tổng tài bá đạo nhất thế giới. Có tôi ở đó thì tôi cũng cảm thấy… tôi không biết diễn tả như thế nào nữa… có lẽ là có tôi và anh đã đủ vui lắm rồi.
Tôi cảm thấy anh Đan dần ôm tôi vào lòng hơn, tôi cảm thấy si tình trước cách anh gần gũi với tôi như thế, tôi nhìn anh và mỉm cười. Đôi bàn tay cứng cáp của anh bọc lên gương mặt trẻ thơ của tôi và anh chủ động cuốn tôi vào một nụ hôn. Một tiếng kêu thất thoát ra từ sâu trong cuốn họng của tôi khi đầu lưỡi của anh mau chóng xâm chiếm lấy khoang miệng của tôi. Mắt tôi cũng mau chóng nhắm lại để tận hưởng cái hôn nhẹ nhàng nồng thắm đó, rồi tôi cũng chủ động hôn lại anh. Tay anh bọc vào eo và ôm chặt tôi hơn, cánh tay của tôi thì bọc qua sau cổ của anh và lòng bàn tay thì vùi vào mái tóc kiểu Rap Việt năm 2020 đẹp-đến-mức-không-biết-diễn-tả-ra-sao của anh, đầu lưỡi của tôi cũng chủ động thả lòng để anh có thể ra sức vét máng và trút hết hơi thở trong tôi.
Phần hạ thể của tôi bây giờ đã cảm thấy chịu không nổi khi anh Đan cứ ra sức kêu thành tiếng, một loại âm thanh mà chỉ có lúc ăn món ngon mới có. Bàn tay của anh mau chóng nhồi vào trong quần và nắn bóp cặp mông làm cho tôi phải giật mình rên rỉ, gương mặt của tôi đỏ ửng lên nhưng tôi không muốn buông ra chút nào. Nụ hôn đã dần được chậm rãi, tôi đã có thể lấy lại được hơi thở sau đó. Đợt vừa rồi anh làm hơi nhanh vì anh biết tôi đã khao khát thế nào, rằng tôi muốn anh Đan hôn tôi nhanh hơn, kịch liệt hơn và bằng chính niềm đam mê cháy bỏng dành cho tôi. Lúc này, tôi cảm thấy anh Đan đã chìa tay xuống và nhấc hông tôi lên, tôi thở rên một chút rồi anh bọc chân của tôi lên vai anh, và tôi bọc cả hai cánh tay ngay cổ và giữ chặt lấy, tôi mỉm cười vui sướng và anh cũng cười theo tôi.
“Khoa này, anh có chuyện này hết sức quan trọng muốn nói với em.” Anh Đan thì thầm làm cho tôi run rẩy nuốt nước bọt.
“Dạ anh cứ nói đi…” Tôi thì thầm trong khi vẫn ráng giữ bình tĩnh, và cảm nhận dòng nước biển thanh thiết đang bao bọc cả thân thể chúng tôi.
“Thật ra là anh rất…”
“Ê HAI THẰNG BÂY, BỮA TRƯA CÓ RỒI KÌA!!!!!!” Anh Touliver đột ngột đứng từ xa hét lên làm cho tôi phải nhìn về phía bờ biển, anh ta đang đứng bên cạnh Tất Vũ.
“Không đúng lúc gì hết!” Anh Đan gầm gừ bực dọc làm cho tôi cười thích thú, sau đó tôi buông anh ra và đáp xuống mặt cát dưới biển.
“Nãy anh nói gì thế?” Tôi hỏi nhưng anh chỉ cười lại và lắc đầu.
“Để sau đi, mình đi ăn thôi.” Anh nói và tôi gật đầu, bụng tôi giờ này cũng kêu ùng ục rồi.
Khi chúng tôi về nhà, chúng tôi cùng nhau ngồi ăn trưa ở sân vườn của ngôi nhà. Ngoài việc được đi chơi với anh Đan ra, tôi được tìm hiểu thêm hai anh cận vệ của tôi, nhìn giống như là một cặp bài trùng vậy. Một anh tên là Hải Minh, và một anh thì tên là Tuấn Kiệt, còn trẻ tuổi lắm và dĩ nhiên thì nhỏ tuổi hơn Rhymastic, cận vệ của anh rồi. Khác so với câu chuyện cận vệ trong sách vở là phải đẹp trai sáu múi, anh Đan có nói là chỉ cần ăn mặc “hơi đơn giản” và để cái mặt “hầm hầm” giống mafia, dù có thân hình khiêm tốn, thì người ta cũng đủ thấy khiếp sợ rồi, hèn gì tôi lúc nào cũng đỏ mặt khi thấy Rhymastic, ngay từ lần đầu nhìn anh ta thì tôi đã xỉu luôn rồi. Bây giờ tôi đã cảm thấy gần gũi với bọn họ nhiều hơn, các reader có thể coi chúng tôi đều là bạn của nhau. Các cận vệ đều rất hài hước và rất tốt bụng. Hải Minh thì thích đi đùa lắm, nhưng từ lâu người mà ảnh thích đi cà khịa luôn là Tuấn Kiệt. Cuối cùng tôi nhận ra là họ là thanh mai trúc mã giống như anh Đan và anh Touliver, nên chuyện gì cũng hiểu nhau cả và thường thích hay trêu nhau hơn.
Tối hôm đó, cả bọn con trai chúng tôi tiếp tục đi đốt lửa trại trên bờ biển, trong khi các bài hát “Đây Là Rap Việt” được mở vang xập xình ở đấy, vì chỗ này là khu đất biển của anh Đan nên không có ai đến than phiền vì ồn ào cả. Bọn tôi cùng nhau chơi bóng chuyền, trừ Rhymastic ra. Ảnh không bao giờ tham gia cùng chúng tôi, chỉ đứng đó và trông chừng tụi tôi thôi. Tôi cảm thấy buồn cho ảnh nhưng dù sao tôi quen cách ảnh nói “không cần, cảm ơn cậu Khoa” rồi, tôi cũng muốn mời ảnh đi chơi lắm. Các bạn sẽ không bao giờ biết khi nào người ta đổi ý đâu. Cơ mà… anh ta chưa bao giờ đổi ý thật, ảnh ngồi xuống bãi cát cùng với con Chả Lụa để tiếp tục quan sát. Vì tôi chơi bóng chuyền dở tệ nên anh Touliver, Tất Vũ và Tuấn Kiệt thường hay ném bóng về phía tôi, nhưng tôi được anh Đan và Hải Minh che chắn kĩ lắm. Đến cuối cùng bên tôi thì thua, nhưng mà cũng rất là vui.
Ra sáng ngày hôm sau, sau khi đi tắm sơ qua ở biển Thái Bình Dương lần cuối, chúng tôi đều mệt mỏi rồi tranh thủ đi thu dọn hành lí và đến chỗ tài xế để đến sân bay. Tôi không còn nhớ gì suốt cả buổi, tôi chỉ nhớ là tôi được anh Đan dẫn lên máy bay, sau đó tôi đến giường tầng và ngủ ngay. Một tay tôi kéo anh Đan lên nằm cùng tôi. Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng trèo lên giường sau khi cởi giày ra. Anh Touliver thì lại ghế cho khách để nghỉ ngơi cùng với những cận vệ khác, rồi đặt Chả Lụa xuống nền nhà để cho nó chạy lại chỗ tôi. Anh Đan xoay người chút và kéo tôi lại để ôm, ngực của anh lúc này chạm lên lưng tôi và tôi mỉm cười nằm say giấc.
…
“Thiên thần nhỏ ơi, dậy đi.” Anh Đan thì thầm làm cho tôi lắc đầu than thở, không mở mắt.
“Không thích đó,” Tôi cười nói, anh chỉ lắc đầu.
“Khoa, cục cưng ơi, em ngủ suốt chuyến bay rồi. Bụng em chưa ăn gì cả nên tụi anh dẫn em đi ăn.” Anh nói, tôi mở mắt ra ngay.
“Sao anh không đánh thức em dậy đi?” Tôi hỏi rồi nhìn anh, anh cười bất đắc chí.
“Thì anh đã cố kêu em dậy rồi, tới tận bốn lần mà em không chịu dậy. Anh cứ để em đấy bởi vì lúc em ngủ, em mỉm cười rất dễ thương và đẹp lắm, đợi lúc sắp đáp máy bay thì anh sẽ gọi em dậy rồi dẫn em đi ăn sau. Thì giờ còn mười phút nữa thì phải xuống rồi đó. Nè, anh mở được cái túi của em rồi và có lấy cho em một bộ đồ, cùng với cái khăn rửa mặt nữa, em có thể sửa soạn trước khi xuống máy bay. Nào đi đi!” Anh đề nghị và tôi ngồi dậy và xuống giường.
“Dạ em cảm ơn anh.” Tôi ngáp, lấy tay che miệng lại.
Tôi nhận quần áo và túi đựng đồ rồi lại chỗ buồng vệ sinh để rửa mặt. Sau khi tôi xong, tôi nghe được tiếng phi công báo mọi người hãy sửa soạn nên tôi tranh thủ ra chỗ buồng ngồi chính cùng với những người khác. Anh Touliver đưa cho tôi Chả Lụa và tôi mỉm cười đón nó lên. Tôi ngồi dựa đầu kế bên vai anh Đan và tôi để cho Chả Lụa liếm ngón tay trong lúc tiếp đất tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi dừng hẳn rồi, phi công báo chúng tôi hãy thu dọn đồ đạc và đi xuống.
“Có tụi nhà páo không anh?” Tôi hỏi quan ngại, rồi đứng dậy, cận vệ đã xách hành lí giúp chúng tôi nên chúng tôi không cần làm lắm.
“Không, bọn chúng sẽ không được phép vào khu vực sân bay đâu, chúng ta sẽ an toàn. Hơn nữa bọn chúng sẽ không biết chúng ta về nước nữa.” Anh Đan cười cam đoan và anh nắm tay dẫn tôi ra khỏi máy bay.
“Hay quá tốt rồi.” Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tất Vũ và anh Touliver đang thì thầm vui vẻ.
“ANH TRUNG ĐAN! ANH DẮT NGƯỜI YÊU CỦA ANH ĐI ĐÂU HẢ?!” Một người nào đó gào lên và chúng tôi phát hiện một bầy phóng viên và paparazzi chen chúc đứng tràn ngập cổng nhập cảnh và xuất cảnh làm cho tôi tái nhợt.
“Em tưởng anh đã nói…” Tôi thì thầm và anh Đan thầm trách móc, ngăn không cho paparazzi săn ảnh nữa, sau đó anh đem tôi lên xe SUV ngay.
“Chết thật, chắc tao lỡ up hình tao với tụi bây ở Hawaii lên Instagram và fanpage chính thức rồi, nói rằng bữa đó là bữa cuối, mai phải về rồi. Lỗi tại tao cả.” Anh Touliver thì thầm làm cho chúng tôi trợn mắt lên, anh Đan không thèm nhìn anh ta mà thay vào đó là lo lắng nhìn tôi.
“Cho anh xin lỗi; mà em vẫn muốn đi ăn chứ? Anh với em về nhà rồi gọi món thôi.” Anh Đan đề nghị, tôi gật đầu đồng tình. Tôi không có tâm trạng để lo bọn phóng viên bữa nay nữa, tôi mệt quá rồi.
“Hay đấy, để em nói cho bà ngoại biết.” Tôi nói trong khi rút điện thoại ra khỏi túi áo.
“Được rồi Khoa, để anh nhắn tin cho bà Lan biết, nói rằng anh đang dắt em đi ăn rồi chở về chung cư sau.” Anh Đan đáp, tôi gật đầu nhưng tôi vẫn gọi cho bà biết để nói rằng tụi tôi đã đáp xuống, bảo rằng tôi sẽ gặp bà sau.
“Tao đi ké tụi bây được hông?” Anh Touliver thấp giọng cầu xin làm cho anh Đan ho khan.
“Nô.” Anh Đan lạnh lùng đáp, tôi không nhịn được đành cười nét mặt tiếu lâm của anh Touliver.
“Đừng lo mà anh Tou ơi, anh ghé nhà em đi, em sẽ nấu cho anh nhiều món ngon đó.” Tất Vũ nói làm cho anh Touliver sung sướng, và nhào tới hôn lên môi Tất Vũ một cái.
“Đúng là chàng công tử bột của anh!!!” Anh Touliver nói bằng chất giọng yểu điệu làm nũng làm cho cả bọn bật cười.
-HẾT CHAP 29-
14/12/2020
[text_hash] => 637b4c98
)