[Binz x Karik] I Know Places – 30. Quá khứ buồn [Phần 1] – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Binz x Karik] I Know Places - 30. Quá khứ buồn [Phần 1]

Array
(
[text] =>

Binz POV:

“Chúc mừng sinh nhật mẹ yêu.” Tôi mỉm cười buồn bã rồi quỳ xuống ngôi mộ của mẹ tôi.

Tôi đặt bó hoa vạn thọ lên trên bình hoa bằng sứ rồi lấy tay xoa lên ngôi mộ của mẹ tôi. Mắt tôi nhìn tên của mẹ, Nguyễn Thị Ngọc Huệ (1960-1994). Tên của mẹ tôi đẹp giống như dáng người của mẹ vậy. Tôi cảm thấy nước mắt tôi bắt đầu chảy ra nhưng tôi đành phải cố kìm lại và không được khóc. Tôi nhắm mắt lại và nắm chặt tay mình thành quả đấm.

//* flashback

Năm 1992…

“Mẹ ơi mẹ đẹp quá ạ.” Tôi mỉm cười nhìn mẹ tôi, mẹ tôi nở một nụ cười rất tươi tắn khi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tình yêu thương.

“Cảm ơn con, Đan yêu dấu.” Mẹ tôi nói rồi sau đó nựng mũi tôi một cái, tôi cảm thấy nhột nên cười thành tiếng.

“Mẹ yêu ơi, vì sao mẹ lại đẹp đến vậy ạ?” Tôi hồi rồi ngồi ngay bàn ăn, chân thì đung đưa.

“Mẹ không biết nữa, mẹ sinh ra đã vậy rồi con nhưng với mẹ thì ai cũng đẹp theo cách riêng của người đó. Như con đó, con rất đẹp trai, rất kiên cường cùng với mái tóc đặc thù đó, cả đôi mắt màu hơi nâu sâu thẳm của con nữa. Con là hoàn hảo, con chính là đứa con trai hoàn hảo nhứt của mẹ.” Mẹ tôi cù lét tôi rồi nựng má tôi, tôi mỉm cười. “Một ngày nào đó, con nhớ nghe lời mẹ dặn là đi lấy một người nào đó mà đẹp trong mắt con nhứt đó nha chưa! Và con sẽ giúp mẹ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhứt đất nước Việt Nam này.”

“Con sẽ không yêu ai hết đó mẹ, con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ, vì mẹ là người đẹp nhứt! Mẹ là người hoàn mĩ nhứt từ trước tới giờ mà con đã quen ạ!” Tôi thật lòng nói làm cho mẹ tôi cười, rồi mẹ tôi hôn trán tôi.

“Cảm ơn con trai của mẹ…” Mẹ tôi mỉm cười nhìn tôi, sau đó tôi hôn lên má mẹ tôi một cái.

“Con thương mẹ nhiều nhứt!” Tôi thì thầm cười làm cho mẹ tôi vui vẻ bồng tôi lên.

“Mẹ cũng thương con nhiều nữa, Trung Đan.” Mẹ tôi thì thầm, tôi nhắm mắt lại và ôm mẹ thật chặt.

*//

Tôi mở mắt ra một cách chậm rãi rồi nghiến môi, mắt tôi nhìn dòng chữ: Nguyên nhân: Tai nạn giao thông. Tôi cảm thấy môi tôi đã nếm hương vị cay đắng và mặn chát của giọt nước mắt. Vì tai nạn giao thông kinh hoàng ấy mà bây giờ mẹ tôi đã không còn trên đời nữa. Tôi nhất quyết phải kiên cường, tôi phải đứng dậy sau khi đánh một hơi thở thật sâu, là con trai thì không được khóc. Tôi đặt tay lên nấm mộ lần cuối, tôi mỉm cười thật nhẹ rồi bỏ tay vào túi quần và quay người đi. Sau đó tôi lên chiếc xe SUV, Rhymastic tự động mở cửa mà không nhìn tôi, tôi mau chóng chui vào để né bọn phóng viên đang lăm le ở đây. Khi chúng tôi ổn định chỗ ngồi, Rhymastic cho xe chạy về thành phố. Tôi ngồi đó nhắm mắt lại và cố kìm nén nước mắt của mình.

Chợt có một tiếng chuông reo từ điện thoại làm cho tôi phải mở mắt ra, tôi mau chóng rút điện thoại ra khỏi túi quần và nuốt nước bọt.

“Trung Đan nghe đây.” Tôi hắng giọng nói trong khi xoa mắt.

“Hoàng Khoa nghe đây.” Chất giọng mềm dẻo giả vờ nghiêm túc của Khoa cất lên, làm cho tôi gần như hết khóc mà bật cười.

“À thiên thần nhỏ, em sao rồi?” Tôi hỏi trong khi dựa người vào ghế, mắt nhìn cảnh quan đang dần thay đổi.

“Dạ không có gì, em vẫn như mọi khi thôi.” Em thì thầm ấp úng làm cho tôi cười nhẹ, em dễ thương thật đó.

“Em khoẻ là được rồi, mà có gì không đó?” Tôi run rẩy giọng nói, vẫn ráng hỏi cho nghiêm chỉnh và tôi nghe được giọng em hắng lên một cái.

“Bữa nay anh có muốn đi ăn trưa với em không? Mình đi ra quán ngồi ăn nha.” Em đề nghị trong sự hồi hộp, tôi nhìn đồng hồ thì đã gần 11 giờ rồi, nghĩa là còn một tiếng nữa tôi sẽ “phi” tới chỗ em ngay.

“Amazing, good job Khoa.” Tôi cười vỗ tay gật đầu mặc dù em không thấy tôi. Tôi đã sung sướng muốn chảy nước mắt, đành hít mũi một cái.

“Hả, gì, anh bị gì thế? Vì sao anh khóc?” Em hỏi lo lắng làm cho tôi thở dài.

“À không có gì đâu.” Tôi thì thầm, giọng của tôi không có quá thuyết phục cho lắm.

“Thì em tin anh vậy anh Đan.” Em nói làm cho tôi bật cười. “Em muốn cảm ơn anh vì đã dẫn em sang Hawaii đi du lịch. Ở đó vui lắm.” Em bổ sung thêm mấy ý nữa.

“Trời ạ, đây là lần thứ một ngàn em gọi điện cảm ơn anh vì bữa đó rồi đấy thiên thần nhỏ. Mốt nhớ khỏi cần cảm ơn anh. Anh cũng vui nữa, ở những lần đi du lịch tiếp theo anh cũng rất nóng lòng đó. Anh sẽ dẫn em đi Luân Đôn chơi, tại em đã kể cho anh nghe là muốn tới đó chơi rồi mà.” Tôi đề nghị, em có chút do dự.

“Dạ, nhưng mà mình mới về chưa được một tuần, nên để qua tháng đi rồi mới tính tiếp chuyến đi tiếp theo.” Em cười nửa chừng thì xe SUV đã dừng ngay trước công ti.

“Good job thiên thần nhỏ, good job em.” Tôi cười đáp, nữ tiếp khách mở cổng cho tôi bước vào. “Khoảng 12 giờ rưỡi anh tới đón em đi ăn trưa. Giờ này anh đi họp gấp rồi, cho nên anh phải cúp máy thôi.”

“Dạ được ạ, xíu gặp lại anh Đan!” Em vui vẻ hạnh phúc cười nói, tôi quét thẻ thang máy để bấm lên tầng.

“Gặp lại em sau, thiên thần nhỏ của anh.” Tôi xác nhận và cúp điện thoại.

“Dạ bái bai anh Đan!” Em hí hửng nói rồi cúp máy, tôi ấn nút để thang máy di chuyển lên phòng làm việc.

“Anh Đan, phía đại diện của anh mới gọi đến báo là họ sẽ tới trễ mười lăm phút. Ở khu vực đoạn Nam Kì Khởi Nghĩa bị kẹt xe khủng khiếp, nên họ phải bọc qua Cách Mạng Tháng Tám và chịu khó đi vòng chút.” Cô Trang Anh nói khi tôi vừa mới vào trong phòng làm việc.

“Ừ kệ.” Tôi thì thầm làm cho cô ấy trợn lên nhìn tôi khi tôi đi ngang qua, sau đó tôi vào phòng của mình và đóng cửa lại.

Tôi cởi áo khoác và máng ra sau ghế, rồi sau đó tôi lại ghế nệm để úp mặt lên gối nằm xuống. Nếu bọn họ tới trễ nghĩa là tôi có chút thời gian để nghỉ ngơi chút. Tôi nhắm mắt mà thở dài. Ngón tay tôi chạm lấy ngực tôi, và sau đó tôi lại nhớ về bài hát ru để có thể mau chóng tìm vào giấc ngủ. Tôi bắt đầu cất lên bài ca “Con cò”, mẹ tôi thường hay hò ru để giúp cho tôi chìm vào giấc ngủ như vậy, và bây giờ dù tôi “có già” đến mấy cũng còn mãi nhớ. Từ bé, tôi đã luôn muốn mẹ tôi hát ru kể cả khi tôi đã dần lớn lên. Tôi nhớ lời ru của mẹ lắm, mẹ rất thích ca hát và giọng của mẹ thật là dịu êm và đắm thắm…

//* flashback

Năm 1992…

“Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nao, tôi có lòng nào ông hãy xáo măng. Có xáo thì xáo nước trong, đừng xáo nước đục đau lòng cò con.” Tôi hát bài ca “con cò”, mẹ tôi vỗ tay cười động viên tôi.

“Hay quá, hay quá Trung Đan của mẹ!” Mẹ mỉm cười và tôi cúi đầu như cách khán giả trên TV thường hay làm.

“Cảm ơn mẹ! Mẹ đừng đập tay nữa!” Tôi nói làm cho mẹ bật cười.

“Là vỗ tay, chứ không phải đập tay.” Mẹ nói làm cho tôi nhăn mặt.

“Con hát xong rồi đó!” Tôi cười rồi ùa lên người mẹ tôi. “Giờ đến lượt mẹ hát ru cho con nghe.”

“Con muốn nghe mẹ ru bài nào.” Mẹ hỏi và tôi chạm tay lên môi và nghĩ ngợi.

“Dạ hát bài ru thăm mẹ đi ạ!” Tôi nói một cách hào hứng.

“Nhớ hát theo mẹ nhé!” Mẹ tôi cười nói.

“Dạ!” Tôi đáp và sẵn sàng ngồi nghe mẹ tôi trình bày.

“Ai về thăm mẹ quê ta
Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm
Bầm ơi có rét không bầm
Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non
Mạ non bầm cấy mấy đon
Ruột gan bầm lại thương con mấy lần
Mưa phùn ướt áo tứ thân
Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu
Bầm ơi sớm sớm chiều chiều
Thương con bầm chớ lo nhiều bầm nghe
Con đi trăm núi ngàn khe
Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
Con đi đánh giặc mười năm
Chưa bằng gian khổ đời bầm sáu mươi
Con ra tiền tuyến xa xôi
Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền
Nhớ thương con bầm yên tâm nhé
Mẹ của con, mẹ vệ quốc quân
Con đi xa cũng như gần
Anh em đồng chí quây quần bên con
Bầm yêu con yêu luôn đồng chí
Bầm quý con, bầm quý anh em
Bầm ơi, liền khúc ruột mềm
Có con có mẹ, có thêm đồng bào
Con đi mỗi bước gian lao
Xa bầm nhưng lại có bao nhiều bầm
Bao cụ già từ tâm như mẹ
Yêu quý con như đẻ con ra
Cho con nào áo nào quà
Cho củi con sưởi, cho nhà con ngơi
Con đi con lớn lên rồi
Chỉ thương bầm ở nhà ngồi nhớ con
Nhớ con bầm nhé đừng buồn
Giặc tan con lại sớm hôm cùng bầm
Mẹ già tóc bạc hoa râm
Chiều nay chắc cũng nghe thầm tiếng con.”

Tôi và mẹ cùng nhau hát rồi bật cười, kết thúc ai cũng đã thấm mệt cùng nhau.

“Mẹ ơi, mẹ là người hát hay nhứt trên đời đó.” Tôi mỉm cười và mẹ hôn trán tôi.

“Không đâu, là con đó Đan à.” Mẹ tôi nói rồi tiếp tục ru thêm vài bài nữa, và tôi lại chìm vào giấc ngủ.

*//

“Anh Đan?” Cô Trang Anh vừa gọi vừa gõ cửa, tôi mở mắt ra ngay.

“Hả?” Tôi hỏi trong khi ngồi dậy và xoa tóc của mình.

“Cuộc họp lúc 11 giờ đã tới rồi, và đang ở phòng họp A đấy thưa anh.” Cô ấy thông báo làm cho tôi phải thở dài, rồi tôi đứng dậy.

“Một phút nữa tới liền.” Tôi đáp rồi lại bàn làm việc.

Tôi lấy cái áo khoác, lồng vào người rồi gài nút. Sau đó, tôi cầm tập tài liệu cho buổi họp và đi vào nhà vệ sinh, tôi chỉnh cái tóc để trông tôi không giống thằng ngố vừa mới ngủ xong rồi bước ra khỏi phòng. Cô Trang Anh đang đứng đợi với một nụ cười, nhưng ánh mắt của cô ấy có vẻ đang lo lắng trong lúc cô ấy đang đi theo tôi xuống thang máy. Tôi đành phải lờ đi, và nói chuyện về cuộc họp ngay sau khi cửa thang máy mở ra và chúng tôi đi thẳng vào trong phòng họp. Đây chỉ là buổi họp thông thường, giao bán đất, sang nhượng cổ phần, thanh toán hợp đồng vân vân và mây mây… Một ngày thật tẻ nhạt.

Trong suốt buổi họp, tôi đều quan sát kĩ những người đang nghe đang nhìn, thì hên là không nhiều người quan tâm đến từng câu chữ tôi nói nhưng có lắng lỗ tai nghe là tốt rồi. Có lẽ tôi nên tin tưởng Touliver là nên nghỉ thêm một ngày cho khoẻ. Mắt tôi đảo xung quanh căn phòng thật chậm rãi rồi nhìn vào bức tường màu xanh dương khá dễ chịu. Tôi kêu ‘úi’ một cái khi có người đá vào chân tôi một chút, thì thấy cô Trang Anh ra hiệu bằng ánh mắt mình giống kiểu “thằng ngu kia tập trung nói tiếp đi chớ”, cô ấy công nhận có nét giống như đàn chị của tôi vậy làm cho tôi phải thở dài.

Một tiếng đồng hồ sau thì cuộc họp đã xong, tôi sẵn sàng rời công ti và “bay” thẳng sang chỗ của Khoa. Tôi bắt tay những người ở đó, bọn họ thanh toán hợp đồng bán công ti của mình cho tôi xong và sau đó lại hối tiếc muốn tôi sửa lại. Tôi mới nói là cái công ti đó bây giờ mà muốn lấy lại thì khả năng quản lí không còn tốt, dễ bị phá sản và thua lỗ nhiều hơn, tôi là tôi thu lại giá cao lắm rồi, nếu muốn lấy lại thì chịu lỗ thêm bội phần. Thế là họ không lấy lại nữa. Tôi dẫn họ ra thang máy để họ về nhà, sau đó tôi vào thang máy cá nhân để về phòng lấy điện thoại. Khi cửa mở ra, tôi gật đầu chào cô Trang Anh một cái và bảo cô ấy rằng tôi sẽ đi ăn trưa cùng Khoa nên không cần đặt GrabFood cho tôi, cô ấy mỉm cười bảo tôi đi thong thả và nhớ nói với Khoa là cô ấy muốn chào em. Tôi nhất kiến và đi thẳng vào văn phòng.

Vừa mới bước vào xong, thì tôi đã cứng đơ người. Khoa nhìn tôi với nụ cười thẹn thùng và tôi thì nhìn chằm chằm em với vẻ mặt rất sốc. Em đang làm gì ở đây vậy? Tôi mỉm cười nhìn em rồi em lại gần ôm tôi thiệt chặt. Cánh tay của tôi cũng ôm em thật chặt và tôi nhắm mắt vùi cằm mình lên vai của em. Thú thật là Khoa chưa bao giờ muốn tới đây từ trước, tôi đã mời em nhưng em cứ từ chối, nói rằng em không muốn bị người ta dòm ngó hay làm cho tôi phải bị xao nhãng. Sao mà dễ thương quá vậy trời!

“Anh làm em lo muốn chết qua điện thoại nên mới tới đây đấy, tại em nghe giọng anh tưởng anh đang khóc vì bị bọn nhà páo ăn hiếp. Em nghĩ là anh đang mong muốn một bữa trưa mà không có con mắt nhìn từ bọn nhà páo, nên là em sẽ tới đây ăn cùng anh. Em vừa mới gọi món mà anh thích từ cái quán cơm rẻ tiền hôm trước và đem lên đây cho anh.” Em thì thầm rồi dẫn tôi lại bàn ngồi, trên bàn có mấy hộp đồ ăn và lo nước.

“Cảm ơn em Khoa.” Tôi thì thầm rồi nhìn chằm chằm em, và em nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.

“Dạ không có gì anh Đan.” Em đỏ mặt và tôi hôn lên môi em một cái.

Bữa trưa hôm nay mặc dù hết sức rẻ tiền nhưng mà lại rất ư hoàn hảo, tôi không lấy làm bất ngờ gì mấy khi Khoa biết tôi ăn gì. Thường tôi kén chọn đồ ăn ở quán và chỉ quanh quẩn với mấy món tôi thích thôi. Chúng tôi ngồi ăn ngay lúc này rất thoải mái, không ai thấy được chúng tôi làm gì nhưng mà tôi đã biết Khoa nãy giờ đã lo cho tôi rất nhiều. Cho nên là, tôi kể cho em chuyện hôm nay, hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ tôi, em nghe xong mà phải tái nhợt làm cho tôi mỉm cười có chút thoáng buồn. Tôi kể cho em nghe hồi tôi còn học mẫu giáo thường làm gì với mẹ, như hát ru, đi ra công viên chơi, nằm ngủ trên võng,… đúng là xã hội khoảng đầu thập niên 1990 hồi đó còn bao cấp. Tôi rất vui khi có một người mẹ ân cần dịu dàng như vậy, mẹ tôi sẽ mãi in đậm trong trái tim tôi, không cần biết tương lai này có biến chuyển gì. Tôi ngưng kể khi tôi nhận ra Khoa đã ngồi đấy, người đã run rẩy không thể nhìn tôi được nữa.

“Thiên thần nhỏ, em có sao không đấy?” Tôi lo lắng hỏi, sau đó tôi xoa lưng em.

“Anh Đan, em… em… em cũng có chuyện này muốn nói với anh.” Em thì thầm làm cho tôi chớp mắt. “Có lẽ không phải bây giờ đâu, nhưng để tối nay đi em sẽ nói, nhưng bây giờ em cần phải… em…” Em lắp bắp nhìn tôi quan ngại.

Tôi chỉ mỉm cười rồi tìm cách nói giúp. “Để tối nói sau cũng được Khoa, đừng lo mà…”

“Dạ em cảm ơn anh.” Em thở dài, tôi gật đầu.

Chúng tôi ăn trưa xong rồi nói nhiều chuyện khác nhau ở trên đời, ở ngay cái thành phố này. Em bảo tôi là mình thích ăn kem, nhưng vì không có tiền nên đành phải để bụng. Sau khi ăn xong, Khoa đứng dậy và ra trước cửa sổ khổng lồ để ngắm thành phố. Tôi mỉm cười đứng dậy và theo em tới đó. Tay em thì chạm lên tấm kính, tôi cũng làm theo em mặc dù bản thân tôi ghét người khác chạm lên tay cửa kính lắm, chỉ bám vân tay nhìn mất mĩ quan nhà cửa. Sau đó, tôi lồng một tay qua eo em rồi đặt môi ngay trên vùng cổ nhạy cảm trắng trẽo đó của em. Em kêu nhẹ nhàng vào tai tôi một cái, và tôi tiếp tục ra sức mút mạnh mẽ hơn, và di chuyển ngay đốt cổ của em làm cho em co giựt run cầm cập, miệng cất thành tiếng sung sướng vì nhột.

“Anh Đan à…” Em thở gấp, tôi xoay người em lại và ép em lên tấm kính, sau đó tôi giữ chặt em kĩ hơn nữa. Tấm kính này nó chắc lắm nên không sợ bị bể (kể cả bị đạn bắn) và tụi tôi té xuống.

“Khoa… Khoa…” Tôi thì thầm vào tai em, rồi đặt tay lên áo thun của em, xoa nắn người em.

“Ưm… anh Đan…” Em nói, tôi ra sức xâm chiếm vùng cổ mềm mại nhạy cảm đến ngọt ngào của em. Em kêu thành tiếng đến mức đỏ ửng hết cả người. “Dừng lại.” Em hoàn hồn thì thầm và tôi đã tỉnh táo lại khỏi cơn ham muốn, tôi lui lại chút.

“Chết cho anh xin lỗi,” Tôi nói rồi xoa đầu mình vì lỡ làm dại rồi.

“Dạ không sao đâu, em vẫn chưa sẵn sàng cho anh làm chuyện… ‘đó’.” Em không di chuyển, đứng đó nói trong tình trạng mệt lả người.

Tôi quay người và nhắm mắt thở một hơi thật sâu, tôi mong cái sự cao hứng trong người mình nó mau biến mất đi. Đây là tháng thứ 8 tôi đã nhẫn nhịn, tôi nhịn miết đã trở thành thói quen như thường ngày rồi. Tôi cảm nhận được có một bàn tay mềm mại đang bọc qua cánh tay của tôi, tôi mới mở mắt và quay qua nhìn, Khoa nhìn tôi với nét mặt lo lắng. Em mỉm cười một chút rồi quay qua ôm ghì tôi thật chặt. Tôi cảm thấy lòng chợt thêm ấm áp mà có chút phiền muộn, tôi cũng ôm em trở lại và kéo em nằm lên trên lồng ngực của tôi. Cằm tôi thì đặt lên mái tóc màu đen của em. Vì tiến trình tình cảm nên tôi phải ráng cố gắng chờ đợi thêm nữa.

“Em phải về nhà sách rồi, tối nay gặp lại anh.” Khoa nói sau vài phút tĩnh lặng, chúng tôi đã ôm nhau rất lâu.

“Vậy khi anh đi làm xong, anh sẽ tới chỗ em, cỡ sáu giờ rưỡi anh tới.” Tôi bổ sung thêm làm em gật đầu, sau đó em xoa giày dưới nền nhà, động tác đó đáng yêu đến mức làm cho tôi thích mê.

“Nhưng em không muốn rời đi chỗ này.” Em thừa nhận rồi nhìn tôi dưới khoé mắt.

“Anh cũng không muốn em rời đi đâu, nhưng không sao cả, em cứ về trước nghỉ ngơi khoảng vài tiếng đi, rồi tối anh và em dành thời gian bên nhau, ngồi coi phim hay trò chuyện, em thích làm gì thì anh theo em. Mốt rồi, chúng ta sẽ rời thành phố mà đi ở một căn nhà kín đáo hơn, để chúng ta có nhiều nơi riêng tư…” Tôi nói rồi cúi đầu xuống, hôn lên môi em, tay giữ chặt gò má phúng phính đáng yêu đó của Khoa.

“Dạ ý hay đó anh.” Em thì thầm giữa cái hôn của tôi.

“Khi về rồi nhớ nhắn anh một tiếng, để anh biết em đã về rồi.” Tôi lo lắng đáp rồi dẫn em ra thang máy.

“Dạ em sẽ nhắn, anh đừng lo quá.” Em cười đáp, tôi gật đầu. Thang máy được mở ra, em bước vào.

“Ừ… anh yêu em…” Tôi thì thầm chính mình sau khi cửa thang máy đóng lại và dẫn em xuống tầng trệt. Em có lẽ đã không nghe được lời tỏ tình khi nãy của tôi rồi.

Sau đó, Khoa nhắn tôi là đã về đến hiệu sách, tôi đã yên tâm mà đi làm tiếp rồi. Có lẽ em không biết đâu, chứ em đã luôn giúp đỡ tôi một cách thầm lặng bằng cách là tạo cho tôi một cảm giác sung sướng thoải mái nhất. Đi làm khiến cho cả một ngày dài của tôi trôi rất nhanh, và tôi nhìn đồng hồ thì sắp tới giờ đến đón Khoa rồi. Tôi đứng dậy và chào cô Trang Anh, cô ấy cũng chuẩn bị về nhà. Tôi đi thang máy riêng tư và xuống chỗ chiếc xe SUV màu đen quen thuộc, Rhymastic mở cửa cho tôi đi vào và cậu ấy chở tôi thẳng đến nhà sách để đón Khoa như tôi có báo mấy tiếng trước.

Khi đi được khoảng năm phút, tôi nhận được tin nhắn em đã báo là đã sửa soạn xong rồi. Em bước ra khỏi cửa hàng, Hải Minh và Tuấn Kiệt bước ra sau em với các ba lô trên tay, giống như hồi ở Hawaii đợt rồi. Nhưng mà em không có đem Chả Lụa theo làm cho tôi có chút thất vọng vì tôi đã thích cái cục thịt quậy phá đó rồi. Tôi mau chóng ra khỏi xe, lờ bọn phóng viên cứ nhá camera về phía trước liên tục cũng như hàng trăm câu hỏi khác nhau. Tôi không biết vì sao bọn chúng cứ đeo bám miết vậy như thể cái tin này là chiêu thức làm tiền của chúng vậy, tôi và Khoa đã yêu nhau, là đủ, moi móc thông tin chi cho nhiều?

“ANH TRUNG ĐAN, ANH ĐÃ BIẾT GÌ VỀ QUÁ KHỨ CỦA CẬU HOÀNG KHOA CHƯA?!” Một người đàn bà gào lên, tôi trợn lên khi thấy Khoa chuẩn bị ngất xỉu. Đúng là đồ thất đức, vô văn hoá.

“Tôi đã biết, tôi cam đoan không một chuyện nào trong quá khứ sẽ làm đổi thay tình cảm của tôi dành cho em ấy. Mọi người đều có một quá khứ, dù trong quá khứ ai cũng từng bị định kiến nhưng ở hiện tại hay tương lai, chúng tôi sẽ có sức mạnh cùng nhau vượt qua hết tất cả, không gì có thể cản bước được tình cảm của tôi dành cho Khoa.” Tôi nói rồi dẫn Khoa ra rồi đưa em lên xe SUV rồi tôi vào sau em.

Tôi không nói gì nữa, chỉ có cho Rhymastic chạy đi thôi. Tôi ôm Khoa thật chặt và chúng tôi đã xích belt hết rồi. Người em đã rã rời trước câu hỏi gào to lên cho cả thiên hạ nghe. Quá khứ của Khoa nhưng mà sao? Tôi không thể tưởng tượng được, Khoa, thiên thần nhỏ ngại ngùng e ấp của tôi, đã từng làm điều gì sai trong quá khứ kia chứ? Em dễ thương như vậy sao mà có thể hãm hại người khác được? Tôi hôn trán em để cố trấn an em, em đã thở nhẹ nhõm nhưng tay em vẫn còn run rẩy khó chịu. Khi đã tới nhà sau một tiếng, tôi xách hành lí của Khoa và trèo ra khỏi xe.

“Lại đây nào, để anh dẫn em vào uống nước cho mát. Người em đã mệt mỏi hết rồi.” Tôi nói và em đi ra sau lưng tôi.

“Anh Đan… em… em…” Em thì thầm nhưng tôi kêu em hãy im lặng.

“Anh biết mà Khoa, không gì trong quá khứ của em có thể làm thay đổi tình cảm của anh dành cho em cả. Đừng có lo mà thiên thần nhỏ, không cần biết là cái gì, anh vẫn ở đây chiếu cố em.” Tôi cam đoan, rồi dẫn em ra thang máy để lên tầng. Em gật đầu ra sức sợ hãi và không thể nói được nữa.

Chuyện gì trong quá khứ đã làm em lo sợ, thiên thần nhỏ của anh?

-HẾT CHAP 30-

17/12/2020

[text_hash] => d1933f85
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.