Array
(
[text] =>
Binz POV:
“Sao bọn họ ra lâu thế nhợ?” Tôi thì thầm, Touliver bật cười.
“Bình tĩnh đi Binz, chúng ta mới ra đây được có hai phút thôi.” Nó nói, tôi thở dài.
“À còn chuyện cậu Vũ, mày thích cậu ta đến mức nào thế?” Tôi hỏi, nhìn nó, nó nhún vai.
“Chỉ đơn giản là tao thích Tất Vũ thôi, có nhiêu đó thôi đấy. Tao không muốn tiến sâu thêm đâu.” Nó nói rồi nhìn tôi kĩ hơn. “Còn mày nghĩ như thế nào về Tất Vũ?”
“Tao nghĩ… Trần Tất Vũ là một người con trai tốt, cậu ta có thể giúp mày hạnh phúc. Tao nghĩ cũng có nhiêu đó thôi Tou.” Tôi nói, trong khi mỉm cười nhìn nó.
“Đúng quá mà, Tất Vũ là gà con ngon ăn nhất mà tao đã từng gặp ấy, tụi tao mau chóng làm quen và đi chơi vui vẻ luôn. ‘Anh Tou ơi để em dắt anh đi ăn tối’, ‘Anh Tou có đi xem phim với em không’, ‘Anh dạo này thật bản lĩnh, anh cùng em đi chơi nha.’ Trời Phật Binz à, ẻm nịnh tao đi chơi mà giờ tao nhớ dai luôn rồi.” Nó cười nói làm cho tôi cũng cười theo.
“Tao vui vì mày chịu khó cho Tất Vũ một cơ hội đấy. Mày không nuối tiếc gì chứ?” Tôi lo lắng hỏi, dẫu biết chắc rằng nó rồi cũng sẽ dễ hối hận khi đã yêu thêm một người nữa thôi.
“Tao không nghĩ thế, Tất Vũ là một người thanh niên tốt bụng, tao thích thật mà Đan nhưng mà… tao có cảm giác như tao đang… quay lưng với Soobin để đến với BigDaddy.” Nó thừa nhận ngại ngùng làm cho tôi bí xị. Bây giờ tôi và nó đang đứng ở biển, nước biển giờ đã ngập trên mắt cá rồi.
“Tao giờ không thể dám tuyên bố điều gì, tao không hề biết mày đang có cảm giác như thế nào… nhưng mà tao xin mày hãy nhớ kĩ, chuyện quá khứ, đã rời xa nhau rồi thì không phải là phản bội. Mày có quyền được hạnh phúc, được yêu người mới. Soobin dù đã từ bỏ mày do bất đắc dĩ nhưng nó vẫn muốn mày được hạnh phúc, Tất Vũ cũng muốn mày hạnh phúc. Như nhiều năm tao đã nói, ai cũng ủng hộ quyết định của mày nên đừng có bận tâm gì hết…” Tôi nói khi nghe tiếng cười của BigDaddy từ đằng xa làm cho chúng tôi phải quay mặt về phía căn nhà.
Tôi muốn rớt hàm ngay sau khi ánh nhìn của tôi đập vào thân thể không-mặc-gì của Khoa (chừa mỗi cái quần đùi thôi). Mắt tôi đảo lên đảo xuống từ cái tóc đến cái cặp giò dài đó của em, cặp giò thật sự quá hoàn mĩ… đến mức tôi đã phải chép miệng không biết bao nhiêu lần. Cả cái đùi nữa… sao mà nó trắng nõn như ngọc bích thế này… Tay em thì đung đưa trước cái quần Calvin Klein em đang mặc, cái bụng của em thì kì trước tôi thấy toàn xương với xương, nay đã ú ra đến mức xương-không-còn-nhìn-thấy được, chưa kể cái điểm lồi trên ngực em làm cho tôi phải chảy dãi không ngớt được nữa. Cả cái cổ của em cũng ửng đỏ ngại ngùng, mặt em thì tươi sáng với chòm tóc che đi nửa bên mắt trông thật thuỳ mị. Tôi bật cười khi biết em đang hướng về tôi, nên tôi nhân cơ hội tiến gần thêm chút nữa, rồi đi lại chỗ em.
“Cảm ơn anh Trung Đan vì đã nói tốt cho tôi.” BigDaddy cười nói khi đi ngang qua tôi, tôi cảm thấy hơi bối rối và cậu ta đi một mạch tới chỗ của Touliver.
“Khoa…” Tôi sắp hết hơi thở và dựa xuống để nhìn em.
“Chào anh Đan…” Em thì thầm rồi nhìn xuống dưới, tôi cười.
“Nào lại đây, nước ở đây đã lắm đó.” Tôi nói trong khi quàng tay mình qua cánh tay và dẫn em ra biển.
Tôi biết em là một người hướng nội, nên tôi không muốn em trở nên khó chịu bằng việc thổ lộ tâm tình của tôi khi chứng kiến em chỉ mặc cái quần bơi duy nhất trên người. Cái quần bơi này chắc hẳn là Touliver và Tất Vũ đã mua cho em nên tôi sẽ cảm ơn hai người kia sau. Khi chúng tôi đến cái chỗ mà mực nước đã ngập tới eo, tôi quay người lại và nhìn em. Em vẫn nhìn tôi làm cho tôi phải mỉm cười khe khẽ. Ánh mắt em trông thật ảm đạm, làm tôi có chút buồn khi em không biết em bây giờ amazing cỡ nào. Tôi đưa tay lên và đặt lên đầu, xoa cái tóc để dài che mắt của em, em đỏ ở hai bên gò má mở tròn mắt ra nhìn tôi.
“Cái tóc này của em làm anh yêu quá, nhưng mà anh phải nói là anh yêu đôi mắt của em nhiều hơn.” Tôi mỉm cười nhìn đôi mắt của em len lỏi ở bên trong mái tóc.
“Dạ em cảm ơn anh.” Em thì thầm và tôi chìa tay xuống và cầm lấy bàn tay của em.
“Em không cần phải ngại đâu Khoa. Em có một cơ thể rất dễ thương, rồi em sẽ tự hào em bây giờ là thế này. Với cả, gương mặt của em lại hết sức đáng yêu và đẹp như thiên thần nữa.” Tôi thật lòng nói lại làm em tiếp tục đỏ mặt.
“Dạ… em chỉ có cảm giác… em là một thằng quê mùa khi mặc cái quần cụt này.” Em thì thầm và tôi cười nhẹ.
“Quê mùa ư?” Tôi thì thầm rồi lắc đầu. “Thực ra đó là quần Calvin Klein, nó mỏng lắm, anh không tưởng là em sẽ chọn để mặc đâu. Nhưng em vẫn có thể lên thay thành quần đùi mà anh cho em hôm qua nếu em muốn. Nếu mà em không cảm thấy thoải mái thì… em nên nói cho Touliver hoặc Tất Vũ biết. Với anh thoải mái là quan trọng nhất.” Tôi thở dài nói, em nghiến môi của mình.
“Dạ nhưng mà mấy ảnh nói nếu em mặc cái quần này thì anh sẽ thích hơn.” Em thì thầm, tôi nhìn từ trên xuống về phía cơ thể em một lần nữa rồi tôi quay lại nhìn vào mắt em.
“Khoa à, thật ra là anh thích gì thì không quan trọng. Em hiểu ý anh nói chưa? Cái quan trọng nhất đối với chính anh đó chính là em cảm thấy thoải mái. Em không cần phải ăn mặc một bộ đồ nào đó mà nhất định phải hợp gu thời trang với anh. Anh không cần biết em chỉ mặc một cái quần mỏng Calvin Klein hay là mặc nguyên một bộ đồ để tắm. Với anh, em mặc thoải mái là anh cảm thấy hài lòng rồi. Vậy thì… ờm… hay là anh vào nhà cùng em, để em thay lại bộ khác, được không?” Tôi đề nghị và em thở dài.
“Thôi không cần đâu anh, em đi thay một mình được, anh cứ ở lại đây chơi với hai người bạn kia đi. Cảm ơn anh Đan.” Em nói rồi hôn lên má tôi một cái, rồi lon ton chạy ngay.
Tôi từ nãy đến giờ không cố gắng nhìn sâu vào em, bởi vì thật lòng là cái thứ quan trọng nhất ngay đũng quần của tôi sẽ trỗi dậy, tôi không muốn nó phải làm cho em cảm thấy khó chịu đâu, tôi phải ráng nhịn mải nhịn miết mặc dù bây giờ tôi muốn được chiêm ngưỡng cặp mông của em lúc quay lưng đi lắm. Tôi đi ra ngoài biển chút thì tôi nhìn thấy cả Touliver lẫn Tất Vũ đều nằm trên mặt nước như khúc gỗ, nói chuyện với nhau rất vui. Tôi biết hai người này luôn tìm cách cà khịa tôi, và tôi cũng hưởng ứng nhiệt tình lắm nhưng mà tôi không thích chuyện Tất Vũ nghe lời Touliver một cách thái quá và đi xúi giục Khoa mặc bộ đồ không thoải mái cho lắm.
Thật lòng mà nói, từ cái hôm tôi bắt cóc Khoa cho tới thời điểm hiện tại, để giúp Khoa trở nên bớt thẹn thùng mong manh hướng nội, cũng như nhõng nhẽo mít ướt đi là cả một quá trình đầy khổ cực, tiêu tốn tôi đến 4-5 tháng trời chứ không đơn giản gì cả. Đó là một công việc đầy khó khăn và chán nản kinh khủng. Cho nên, tôi là tôi phải ráng nhịn tình cảm của mình mà từ từ đi theo tiến triển, giúp em làm quen dần với sự gần gũi khi có tôi bên em, tôi nhủ mình sẽ không buộc em phải làm điều mà em muốn, dù bản thân tôi cũng thích em như thế kia.
“Ê, tao muốn nói chuyện chung với hai bọn bây.” Tôi nghiêm túc nói làm cho họ nhìn lại, và ngưng nằm trên mặt nước.
“Hả gì? À Binz… ủa mà Hoa anh đào đi đâu rồi?” Touliver hỏi rồi nhìn về phía ngôi nhà.
“Em ấy đi thay quần rồi.” Tôi nói làm cho bọn họ mất hứng. “Nghe này tụi bây, Khoa rất là nhạy cảm. Ăn mặc như hồi nãy làm em ấy có chút không thoải mái đâu. Tụi bây nên nhớ từ cái ngày đầu tiên đến Hawaii, tao đã phải dành hơn một tiếng để thuyết phục em chịu cởi mỗi một cái áo thôi đấy, đủ để làm em ấy phải do dự cỡ nào rồi. Tao không muốn chuyện em ấy không thoải mái làm cho khoảng cách giữa tao và em ấy ngày càng xa rời, như cái quần Calvin Klein kia.” Tôi nó, nhìn Tất Vũ, cậu ta giờ cảm thấy hổ thẹn vì “lỡ tin lời” người bạn đời của mình.
“Cho tôi xin lỗi, tôi thật lòng không muốn làm cho cậu Khoa cảm thấy khó chịu thật.” Cậu ta nghiêm túc xin lỗi, tôi nhìn Touliver mà chớp mắt mấy cái, tôi biết chuyện này đều là một tay nó sắp đặt hết.
“À thôi, cho tao xin lỗi. Chỉ là tao nhớ lại mày từng muốn được chiêm ngưỡng cặp giò của Khoa khi mặc quần siêu mỏng như thế nào. Tao tưởng mày sẽ thích.” Nó hồn nhiên nói làm cho tôi phải lắc đầu thở dài.
“Thì tao vẫn thích vậy Touliver, nhưng đó là trong tưởng tượng, việc em ấy mặc thế nào là chuyện của riêng em ấy. Cái mà tao đang thực sự hướng tới: thứ nhất là sự an toàn của Khoa, thứ hai là hạnh phúc mà tao dành cho Khoa và cuối cùng là cảm xúc thoải mái nhất của Khoa khi ở bên tao. Tao không cần biết em ấy mặc gì, hay em ấy khoe thân mình tới đâu. Điều đó không quan trọng bằng việc em ấy có ăn mặc thoải mái hay là không. Nên bỏ đi, nếu tao còn thấy tụi bây làm cho em ấy sợ thì có chuyện với tao đấy. Hiểu chưa?” Tôi nói rồi nghiến răng, hai người gật đầu như đứa trẻ bị cha mẹ mắng.
“Đã rõ.” Họ đồng thanh nói rồi nhìn nhau cười vui vẻ làm cho tôi phải đơ người.
“Good job, mới nhắc xong Khoa đã tới rồi.” Tôi nói, nhìn về phía ngôi nhà thì thấy Khoa đang chạy lại, cùng với cái quần bơi dài hơn có màu xanh biển, hợp với dáng người đẹp đẽ của em.
“Chào mấy anh…” Em thở dài rồi bơi lại gần, tôi đưa tay ra đỡ lấy em.
“Thiên thần nhỏ, bây giờ em tính làm gì đây?” Tôi hỏi trong khi xoa cái mái tóc ướt át kia, em run rẩy nhưng không làm cho người tôi run theo.
“Không biết nữa, cái nào vui thì mình chơi thôi.” Em nói rồi cười nhìn tôi một cái, hành động đó của em làm cho tôi thích thú cười lại.
Vì không ai quan tâm mình sẽ làm gì, tụi tôi chỉ đứng dưới biển tán dóc với nhau. Lúc mà ăn trưa, tôi và Khoa nhường cho Touliver cùng với Tất Vũ nấu nướng, bởi vì đơn giản là tôi và Khoa có thể làm cho nguyên một căn nhà cháy rụi luôn, nếu không cháy nhà thì cũng làm cả thảy nhập viện hết vì đau bao tử. Ăn xong cả rồi, tụi tôi chơi bóng chuyền bãi biển, sau đó thì tôi đề nghị cả bọn lên xe mô-tô nước và đi chơi ở tít biển xa, mọi người đều tán thành cả. Tuy nhiên, riêng Khoa thì lúc đầu có chút do dự, nhưng em nhìn tôi một hồi rồi cũng đồng ý theo tôi luôn. Tội con chó Chả Lụa ghê, nhưng không sao, nó vẫn được Hải Minh và Tuấn Kiệt trông giữ trong lúc cho chơi ở bể bơi sau nhà, cận vệ của Khoa ấy.
“Đây, em lái và anh sẽ giúp em.” Tôi nói rồi ra hiệu cho Khoa ngồi lên chiếc xe mô-tô nước màu vàng đen.
“Nhưng mà em không biết lái xe mô tô thiệt.” Em thì thầm làm cho tôi thở dài, tôi bồng em và đặt lên chiếc mô-tô.
“Anh sẽ dạy em nên đừng lo, ở đây là biển nên sẽ không có chướng ngại vật đâu.” Tôi nói rồi trèo ra sau lưng em.
Tôi chỉ em mấy cái nút trên cái xe này có tác dụng gì, cách cầm tay lái thế nào cho chắc cứ, cũng như ngồi thế nào để không bị lật ngửa. Em gật đầu hiểu hết tất cả nhưng cuối cùng lên xe thì lại lúng túng làm cho tôi phải cười. Tôi đành phải cầm tay em và đưa ngay chỗ tay nắm rồi chuyển sang chỉ em cách bẻ lái thế nào. Em bây giờ đã vững rồi, và tôi dựa cằm mình lên vai em, ngực tôi thì chạm hoàn toàn lên lưng của em.
“Khoa ơi tiếp đi, bắt kịp Tất Vũ với Touliver kìa.” Tôi nói, em gật đầu mau chóng.
Sau vài giây, tôi từ từ buông tay ra khỏi Khoa. Em nhận ra và mau chóng đỏ mặt nhưng tôi động viên em rằng sẽ ổn cả thôi. Tôi ôm chặt cánh tay của mình ngay sau cái eo mềm mỏng đó của em, trong khi ngồi ngắm em lái chiếc xe mô-tô nước về phía Touliver và Tất Vũ đang chơi trò ú tim như hồi con nít. Khi chúng tôi lại gần thì họ ngừng lại, rồi để ý thấy Khoa là người lái cái xe mô-tô nước. Khoa gặp khó khăn trong việc thắng lái nên chúng tôi bị trôi dạt đi một đoạn rồi mới dừng im một chỗ.
“Em xin lỗi…” Em thì thầm làm cho tôi cười thẹn.
“Em có sao không?” Tôi hỏi trong khi nhìn gương mặt của em.
“Em không sao, còn anh?” Em hỏi, tôi tiếp tục hôn lên cằm em để đáp lại, làm cho em run rẩy cười thầm ngay tai tôi.
“Đua đi hai đứa bây!” Touliver đề nghị rồi cười khiêu khích.
“Khoa vừa mới học lái, mày vẫn muốn đua trong khi biết chắc tụi tao sẽ thua sao? Chơi thế mất dạy lắm đó Touliver.” Tôi chớp mắt làm cho nó toét miệng cười to.
“Nghe không hả Hoa anh đào? Người yêu của em nghĩ em không thể thắng được, cho nó thấy là nó sai đi.” Nó nói, tôi nhìn thấy Khoa đang mồm chữ O.
“Ảnh nói đúng đấy. Tụi em sẽ thua thôi.” Khoa thì thầm làm cho tôi phải nhìn lại Touliver.
“Tự tin lên nào Hoàng Khoa! Cậu làm được mà.” Tất Vũ ở sau lưng Touliver cười nghiêm túc nói, tôi dựa cằm mình lên vai của Khoa.
“Cho chúng biết là anh đã sai đi.” Tôi thì thầm làm cho em run rẩy ngày càng dữ dội hơn.
“Dạ dạ… em sẽ cố…” Em nói làm cho Touliver phải cảm thấy e dè, tôi lúc này đã cười phấn chấn.
“Hay quá, vậy là chính thức đua xe. Ai thắng trước người đó có quyền chọn món để ăn tối, có được không?” Tôi nói, vì mấy ngày qua tụi tôi đã không biết ăn gì rồi, người chọn kiểu này kiểu kia nên không nhất quán được.
“Nhất kiến!” Touliver nói và chúng tôi đều gật đầu.
“Em hãy cầm chặt tay lái, còn anh sẽ giúp em phần thắng xe.” Tôi thì thầm vào tai Khoa, Khoa gật đầu ngại ngùng.
“Đếm đến 3 nhé!” Touliver nói, tụi tôi đã sẵn sàng.
“1,” Tất Vũ đếm số đầu tiên.
“2,” Touliver cười lớn nói làm cho tôi phải nhìn kĩ.
“3!” Khoa kêu to, tôi cố trấn an em nhưng em đạp lái một phát làm tụi tôi vọt tít ra xa.
“ĂN GIANNNNNNNNNNNNN!” Bọn họ hét từ đằng sau làm cho tôi cười.
“Anh Bin-zét ơi chúng ta đi nhanh quá rồi!” Khoa hét lên, tôi không thể ngưng cười được trước cái cách gọi tên của em dành cho biệt danh của tôi.
“Thiên thần nhỏ, đúng rồi,” Tôi nói và sau vài giây tụi tôi đã đến gần một cái hốc đảo nhỏ xíu. “Được rồi Khoa, chuẩn bị rẽ hãy vịnh cái tay lái cho chặt chút.”
Tôi ấn thắng một chút nhưng em quay đi làm cho cái xe chạy chậm chút, và chúng tôi rẽ ngược trở lại trước mặt Touliver làm cho nó bối rối, nước từ xe tụi tôi tạt trúng tụi nó. Khoa hét lên xin lỗi, và tôi buông thắng xe ra, và chúng tôi lái một mạch về phía bờ biển. Trước khi đến gần ở bãi cát, tôi nhẹ nhàng ấn thắng và kêu Khoa hãy từ từ thả tay lái về cực tiểu. Cuối cùng tụi tôi cũng dừng xong, và Khoa hét lên thích thú nhảy ra khỏi cái xe xuống biển làm cho tôi cười theo.
“Vui quá xá anh Đan ơi! Em thích lắm.” Em thích thú nói, tôi mỉm cười nhìn em.
“Anh cũng vui nữa, và nhìn đi, em đã cho anh thấy là anh đã sai, chúng ta thắng rồi kìa.” Tôi nói trong khi chìa tay ra giúp em lên lại cái xe mô-tô nước, Touliver và Tất Vũ cũng theo đó mà về. Hồi nãy do vừa đi vừa trò chuyện “chim lợn” nên mới lái chậm như vậy.
Khoa tính leo lên nhưng em đột ngột từ bỏ, em một mạch lôi tôi xuống dưới biển. Tôi không kịp ngáp thì em đã nhấn tôi xuống biển, bản họng của tôi giờ ngập cát mặn chát, tôi kêu lên cau mày bất chợt. Tôi phun cát ra khỏi mồm và chùi lưỡi trước sự dơ dáy của bãi cát. Sau đó tôi xúc miệng thêm mấy phát nữa để cho bớt mặn đi. Em đứng đó mà cười hết sẩy, tôi nheo mắt nhìn em rồi em lại cười to nữa, sau đó em nhào vô tôi, vòng tay lên cổ và gác chân lên eo tôi. Tôi lấy tay đỡ lấy em mà cũng cười lại.
“Gương mặt anh tức cười chết đi được anh Đan ơi!” Em nói, tôi nhìn em và em hồn nhiên mỉm cười nhìn tôi, không biết được rằng cái đũng quần của tôi không còn đủ bình tĩnh thêm được nữa.
“Hay quá nhỉ….” Tôi cười thì thầm rồi xoa mái tóc tinh nghịch của em rồi dùng tay để bồng em chặt hơn nữa. “Sao tụi mình không về tắm rửa đi. Anh cũng đói rồi, giờ này đã chiều nữa…”
“Hay quá, mình đi thôi.” Em cười nói, rồi tôi giúp em lên xe mô-tô nước.
“Lần này để anh, anh sẽ di chuyển chậm chút để lên bờ không bị ướt.” Tôi nói rồi em gật đầu.
“Dạ được ạ!” Em nói nhiệt tình.
Khi chúng tôi lên xe, chúng tôi lái về phía căn nhà và Touliver dẫn xe mô-tô nước về phía hầm để. Khoa và tôi đi vào trong nhà, hồ bơi giờ này đã vắng nên tôi nghĩ cận vệ cũng đi vào trong rồi. Khi chúng tôi đi vào trong, tôi nghe được tiếng TV đang mở, lại gần thì thấy Rhymastic, Hải Minh và Tuấn Kiệt đang ngồi xem kênh Disney cùng với con Chả Lụa. Trời khỉ thật, ngay cả cận vệ cũng dễ thương nữa sao mà tôi có thể chịu được. Chúng tôi lên lầu và lấy bộ đồ, rồi đi vào trong nhà tắm ở phòng kế bên, nhường Khoa dùng phòng tắm phòng tôi.
Sau khi tắm sơ qua cho cát biển trôi đi hết, tôi ném quần và khăn vào trong sọt quần áo. Tôi quay về phòng thì tôi chợt hoá đá trước cái cửa nhà tắm phòng tôi, đó là cảnh Khoa đã hoàn toàn “không mặc gì”. Lưng em đang chĩa về phía tôi, và tôi nhìn chăm chăm về phía cặp mông xinh xắn bé xíu đó của em. Em thậm chí còn không biết tôi đang đứng đó nhìn em mặc cái quần lót màu xanh dương và kéo lên nữa, tôi để mắt tôi nhìn liên tục dọc cơ thể dài và trắng trẻo đó của em, cái cặp giò đó sao mà ngon tươi thế này, tôi mới lật đật quay trở lại phòng cho khách trước khi em phát hiện tôi đứng đó chiêm ngưỡng em. Tôi dựa vào tường thở dài mong cái sự cương cứng đó biến đi. Khỉ thật, em làm cho tôi phải ngóc đầu quá lâu thế này… em thậm chí còn cử động linh hoạt nữa… trước mặt tôi luôn! Sau vài phút, cự vật của tôi đã bình tĩnh lại và tôi có thể vào phòng ngủ tiếp. Tôi réo gọi tên em từ nhà tắm thì Khoa bảo sắp xong rồi. Chờ em bước ra ngoài thì tôi đi vào, bỏ quần áo vào máy giặt. Sau đó tôi lại chỗ em và em lại chỗ bàn gương để sấy tóc.
“Anh mệt quá rồi.” Tôi thở dài rồi dựa đầu mình lên vai em.
“Đã là một ngày dài rồi, em cũng mệt nữa. Có lẽ chúng ta nên xuống nhà và xem phim sau khi ăn tối xong có được không anh?” Em đề nghị và tôi gật đầu.
“Amazing thiên thần nhỏ.” Tôi thì thầm và em quay người đi, tôi đặt tay lên lồng ngực của em làm cho em run rẩy sung sướng, sau đó em bọc hai tay lên cổ tôi rồi lấy hai chân gác lên eo tôi tiếp.
“Em muốn chơi đùa với mái tóc của anh, anh Binzzzzzzzzzzzzzzz!” Em nói xong rồi răn giọng văn vẻ của mình để nhấn nhá đuôi “z” của tôi, làm cho tôi nháy mắt.
“Binz?” Tôi hỏi rồi em sau đó lấy cái lược ở kế bên chải tóc tôi như chải tóc cho búp bê vậy.
“Dạ…” Em gật đầu cười rồi nhìn tôi. “Anh có rất nhiều cái tên rất đẹp. Anh là Lê Nguyễn Trung Đan, là tổng tài công ti Sunrise hùng mạnh nhứt thế giới. Anh là anh chàng bắt cóc em, anh có nhiều tiền lo cho em, sẵn sàng dành thời gian xem phim với em, và cho em dựa đầu khi ngủ. Anh còn là Bin-zi, bạn trai của em nữa.” Em văn vẻ nói làm cho tôi cười, trong khi nhắm mắt lại nghe em nói.
“Được rồi, em gọi anh bằng tên nào cũng được.” Tôi thì thầm, em gật đầu liên tục ừm một cái.
Tôi mở mắt ra và nhìn em chải tóc cho tôi. Em chỉ mặc đúng một cái áo ngủ bằng lụa màu đen thôi. Sau vài ngày đi chơi với tôi ở Hawaii thì em đã bớt trắng trẻo đi rồi, mà trở nên ngăm lên. Nhưng cái mà tôi thích nhất ở Khoa đó chính là ánh mắt của em, kèm theo cái cách em đỏ mặt thẹn thùng khi ở bên tôi nữa. Cả cơ thể của em đều đẹp cả. Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm và ảm đạm của em. Tay của tôi đưa lên và xoa gương mặt của em, rồi tôi ấn một chút, em liếm môi của mình.
“Cho em hun anh một miếng được không?” Khoa đề nghị rồi ném cây lược qua một bên hết sức gợi tình, sau đó bọc tay qua vùng cổ của tôi.
“Ừm được…” Tôi thì thầm rồi em lại gần tôi, trong khi mắt vẫn nhắm.
Tôi nhắm mắt lại theo em, và tôi cảm nhận hơi thở đầy thanh thiết của em len lỏi qua miệng tôi, sau vài giây thì môi của em chạm vào tôi. Khi vừa mới chạm, cảm xúc không muốn buông rời đã dáy lên sao mà thật chấn động, nên là không cần đắn đo suy nghĩ gì nữa, tôi túm em lại và sau đó hôn em thật nồng nhiệt. Em bắt đầu thở gấp và hé miệng ra để cho tôi lùa lưỡi vào lưỡi của em. Mắt của tôi bây giờ cảm thấy đầy rung động trước dư vị đó của em. Trời Phật ơi, đáng lí ra gần 5 tháng trước, tôi đã nên tranh thủ hôn trộm em từ lâu rồi. Tay của tôi bấu mái tóc sau của em và tôi nghiêng đầu em chút để tôi có thể thâm nhập sâu vào khoang miệng em hơn. Cái đáng sợ nhất đó chính là em đã bắt đầu rên rỉ, một cái thứ âm thanh kinh dị man rợ mà đã khiến tôi thú tính hơn không biết bao nhiêu lần, ngay cả cái thứ bên dưới của tôi không chịu nổi nữa đành phải “chào cờ” dựng thẳng lên.
“Anh… anh… Đan à…” Em thở giữa những lần đó, và tôi nghe được liền buông ra nhanh.
“Khoa, anh xin lỗi… anh… anh…” Tôi cố bào chữa, nhưng cảm xúc của tôi giờ đã lấn át cả lời ăn tiếng nói không thể thành lời được nữa.
Nhưng em mau chóng đặt môi mình lên tôi và kéo tôi lại em chặt hơn nữa.
“Em thích lắm, em thích lắm…” Em rên rỉ nói giữa những cái hôn, tôi gật đầu thở một hơi.
“Anh cũng vậy. Chúng ta hãy cứ như vậy.” Tôi cười nói làm cho em vui vẻ hẳn hoi.
“Từ lâu em đã thế này, chỉ là em đã sợ cái cảm xúc này em dành cho anh…” Em thì thầm, rồi dựa đầu vào ngực tôi, tôi lúc bấy giờ cảm động đến mức đành phải giữ em lại.
“Anh sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương đâu, vì anh rất y…” Tôi nói nhưng đột nhiên có tiếng gào từ bên dưới:
“Ê HAI THẰNG BÂY, RHYMASTIC MỚI LÀM ĐỒ ĂN TỐI RỒI KÌA, CÒN NÓNG HỔI, XUỐNG NHANH ĐI!” Touliver hét lên từ dưới nhà, cái đầu tôi bây giờ dứt khỏi lửa tình và cái mặt của tôi đã đỏ như lò lửa.
“MỘT PHÚT NỮA XUỐNG NGAY!” Tôi nói, Khoa từ từ đẩy tôi ra và nhảy ra khỏi đùi tôi.
Tôi nhìn Khoa, lúc này em đang lảng tránh ánh nhìn của tôi.
“Thiên thần nhỏ…” Tôi nói, trong khi tôi cầm chặt tay em khi em định rời khỏi phòng ngủ, tôi kéo em lại và đặt em lên ngực tôi. “Anh đã hiểu được em rồi, anh sẽ không bao giờ làm em bị tổn thương…” Tôi nói, rồi em nhìn tôi với ánh mắt ảm đạm, và gò má đã ửng đỏ.
“Em tin anh hết anh Đan…” Em cười rồi thả lỏng, sau đó em tiếp tục kéo tôi vào thêm một nụ hôn nữa. “Nãy anh nói gì mà… trước lúc anh Tou hét lên ấy?”
“Thì… anh thích được làm người yêu của em, anh sẽ không bao giờ làm cho em bị tổn thương cũng như làm cho tình cảm này bị giằng xé. Rồi từ người yêu rồi trở thành bạn đời rồi trở thành chồng…” Tôi chưa nói xong thì đột nhiên…
*Chụt* “Hi hi hi…” Khoa đột ngột hôn lên môi tôi thật nhanh rồi lon ton chạy ra khỏi phòng ngủ cười ngại ngùng đỏ mặt.
“THIÊN THẦN NHỎ, ĐỨNG LẠI!!!” Tôi hoàn hồn sau cái hôn vừa rồi, rồi đuổi theo em.
Câu chuyện là vậy đấy, từ buổi đi chơi đến nay… tôi đã luôn muốn được nói ra rằng anh rất yêu em, Khoa.
-HẾT CHAP 28-
—————
P/S: TRỜI ƠI TRỜI ƠI!!! TỪ CHAP 1 ĐẾN CHAP 28, LẦN ĐẦU TIÊN CP TO BỰ NHỨT RV ĐÃ HUN NHAU RỒI YEEEEEEE!!!!!
.
.
.
.
.
Thực ra hai người là do tui bắt hun đó ^^.
11/12/2020
[text_hash] => b2561197
)