[Bh – Edit – Abo] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh Dấu – Chương 95: Bác bỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Bh – Edit – Abo] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh Dấu - Chương 95: Bác bỏ

Khi nghe câu hỏi này, vẻ mặt thư thái của ông cụ lập tức biến mất, ông vô thức ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tống Chân, dò xét nàng kĩ càng.

Tống Chân cũng không né tránh, lúc tới đây, tâm trạng nàng thấp thỏm, sau đó người nhà họ Trúc đối xử với nàng càng tốt, nàng càng cảm thấy lo lắng.

Lòng cảm thấy có lỗi, làm sao có thể an tâm.

Thậm chí, sự bất an này không phải chỉ hôm nay mới xuất hiện, mà là kể từ sau khi nàng nói với Trúc Tuế sẽ không ly hôn, thì ngay cả trong những khoảnh khắc vui vẻ nhất ở bên cô, Tống Chân cũng luôn cảm nhận rõ sự bất an và lo lắng sâu trong lòng mình.

Nàng tự biết cái gì là đúng, cái gì là sai, có tam quan tốt đẹp và được giáo dục, học hành tử tế.

Nàng tự nhận bản thân là người chính trực, chính vì sự chính trực ấy, cho nên nàng không thể bình thản chấp nhận tình huống hiện tại.

Cho dù không ly hôn, nàng cũng không thể thoải mái, yên tâm sống trong một cuộc hôn nhân mà nàng biết rõ có khả năng gây tổn hại đến đối phương.

Hôm nay đến đây, mọi người trong nhà họ Trúc ai cũng đối xử tốt với nàng, ai cũng đều dễ thương, đáng mến.

Nàng không muốn làm tổn thương đến Trúc gia, ảnh hưởng đến người nhà của Trúc Tuế, từ đó làm tổn thương Trúc Tuế rồi khiến cô ấy đau lòng.

Cô ấy đối xử với nàng tốt biết bao nhiêu.

Nàng nỡ lòng nào chứ?

Dù thế nào đi nữa, Tống Chân cũng không thể nhẫn tâm.

Và loại cảm giác bất an này, lời nói của bất kì ai cũng không có đủ sức nặng để giải tỏa nó bằng lời của ông cụ.

Nỗi trăn trở đè nặng trong lòng bao lâu, nay được nói ra, Tống Chân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Ông cụ chậm rãi lặp lại, \”Bí mật sao…\”

\”Bố con có biết không?\”

Câu hỏi bất ngờ này khiến Tống Chân ngây người một lúc rồi lắc đầu.

Ông cúi mắt xuống, \”Theo như con nói, bản thảo của Trang Khanh, mấy năm nay con bận rộn không chỉ vì thuốc thử Z, và… Đến cả Trang Khanh cũng không dám công bố…\”

Ông cụ bỗng ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói, \”Ông lão này đoán, hôm nay con cũng không định nói với ta đó là gì đúng không?\”

Câu nói nhẹ nhàng này làm không khí căng thẳng dịu lại.

Tống Chân cúi đầu một chốc, rồi chậm rãi nhưng kiên định lắc đầu, \”Thật xin lỗi, nhưng con vẫn chưa sẵn sàng công khai nó.\”

Ông cụ cũng không làm khó Tống Chân, gật đầu như không có gì nằm ngoài dự liệu, lại hỏi tiếp.

\”Vậy bí mật này là do Trang Khanh phát hiện sao? Cô ấy có biết không?\”

\”Bà ấy…\” Tống Chân không muốn nói dối ông, nàng cảnh giác nhìn xung quanh, xác nhận trong sân vườn chỉ còn lại hai người, rồi vô thức hạ giọng nói, \”Bà ấy biết, cũng có thể coi như là bà phát hiện, chắc hẳn bà ấy đã có kết luận trong lòng, nhưng không viết ra…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.