[BH] Được Nữ Phụ Bao Nuôi – Chap 38: Phần hai của Tình Sắc Chiếm Hữu – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BH] Được Nữ Phụ Bao Nuôi - Chap 38: Phần hai của Tình Sắc Chiếm Hữu

Array
(
[text] =>

Trang Noãn Nghiên lang thang bên đường. Đã một tuần rồi cô không thể trở về thế giới tiểu thuyết. Ở lại nơi này hiện tại chỉ là hồn ma lang thang không nơi trở về. Không biết Lotus ở thế giới đó sống có tốt không hay đã quên cô rồi.

Không được, cô phải mau chóng trở về nếu không thân xác cô ở chỗ đó lại một lần nữa bị mang chôn cất thì sẽ rất thảm đó. Cô không muốn sống kiếp lang thang như vầy đâu. Huống hồ, chuyện ở thế giới này cô đã làm xong rồi.

Cô đã thấy được ba mình. Cũng đã nói cảm ơn vì đã sinh ra cô và cũng nói xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân trước mặt ông ấy. Nhưng đáng tiếc hồn ma như cô có hét lên thì ông ấy cũng không nghe được.

“Ngôn tình “Tình Sắc Chiếm Hữu” đã xuất bản phần hai vào ngày 28/11/20xx. Hóa ra, những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là bề nổi của phần một…”

Trang Noãn Nghiên nghe tới “Tình Sắc Chiếm Hữu” nhanh chóng quay đầu nhìn.

Cô đi tới chiếc biển quảng cáo tự động đang chạy những dòng quảng cáo cho cuốn tiểu thuyết ở trạm xe bus.

Cô làm sao quên quyển tiểu thuyết bản thân đã xuyên qua được chứ. Hóa ra, những gì cô đọc và kêu gọi giang cư mận tẩy chay là phần một sao. Vậy phần hai sẽ thế nào. Cô có thể nhờ vào nó để xuyên vào lần nữa hay không.

Ý nghĩ vừa nảy ra Trang Noãn Nghiên liền chạy đến tiệm sách gần nhất. Hồn ma như cô cũng rất tiện lợi, cứ một đường mà chạy xuyên qua dòng người tấp nập.

Trang Noãn Nghiên đến tiệm sách gần nhất liền đi vào. Cô tìm kiếm xung quanh một hồi cũng tìm thấy chỗ kệ để sách ngôn tình NP và “Tình Sắc Chiếm Hữu” mới ra mắt nằm ở vị trí nổi bật nhất. Cô cũng không ngờ quyển tiểu thuyết này lại có thể vượt qua khảo sát của cục mà một đường xuất bản.

Trang Noãn Nghiên lại nhìn xung quanh xem có ai chú ý đến chỗ cô không. Hồn ma như cô không thể hiên ngang cần quyển tiểu thuyết rời đi được. Nếu không muốn ngày mai lại lên hot search với tiêu đề tâm linh nào đó. Huống hồ đây còn là một quyển tiểu thuyết ngôn tình NP một nữ x nhiều nam, đến lúc đó lên hot search với tiêu đề “Hồn ma sắc dụ” thì mặt mũi đại võng hồng của cô để đâu chứ. Cô chết rồi nhưng cô vẫn cần mặt mũi đó.

Cô suy nghĩ một hồi liền quyết định đợi tối hành động.

Trang Noãn Nghiên ngồi nhìn đồng hồ từng giây từng phút trôi qua, đợi đến khi những nhân viên tiệm sách lần lượt ra về thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay lên trực tiếp cầm lấy quyển tiểu thuyết “Tình Sắc Chiếm Hữu” rồi bắt đầu lật từng trang một.

Hóa ra, Mạnh Thi Ý đến cuối cùng vẫn không giữ được một nam chính nào cả. Hóa ra, cô ta chỉ là thử thách xuất hiện trong cuộc đời của mỗi người đàn ông. Mạnh Thi Ý cứ nghĩ bản thân sau khi sống lại sẽ chinh phục được tất cả nam nhân ưu tú trên đời này nhưng đáng tiếc bọn họ chỉ cần cô ta phục vụ trên giường.

Lục Dật Hành, Phương Hàn Vũ hay Ôn Tĩnh Hi tất cả đều không thuộc về cô ta.

Trong tiểu thuyết phần một nữ chính Mạnh Thi Ý và ba nam chính có kết thúc vô cùng hạnh phúc với những cảnh không thể miêu tả làm người ta đỏ mặt.

Ngược lại, ở phần hai sau thời gian lâu dài ba nam chính liền phát hiện ra bản thân vốn dĩ không còn yêu Mạnh Thi Ý mà bọn họ chỉ không cam lòng dẫn tới nhầm lẫn mà thôi. Bọn họ mang nửa thân dưới chút đi sự không cam lòng với người đã từ chối mình rồi cũng dần dần nhận ra trái tim của bọn họ thật sự thuộc về ai.

Và nếu không có cô xuất hiện nghịch tập thì phần hai này Lục Dật Hành và Lotus mới thực sự là đôi trai tài gái sắc không ai sánh được. Nếu không có cô xen vào đỡ Nhạc Linh khỏi té xuống hồ bơi thì Phương Hàn Vũ đã sớm quay về quỳ xuống xin lỗi cô ấy, mở ra màn ngược nam. Và nếu không có cô mượn thân thể nguyên chủ để sống thì Ôn Tĩnh Hi ở phần hai này sẽ trở thành tổng thống, cả đời cô độc sống trong dằn vật nhớ về vị hôn thê thanh mai trúc mã của mình. Đến cuối cùng, Mạnh Thi Ý cũng chỉ là chất xúc tác giúp bọn họ nhận ra tình cảm của bản thân. Nhưng lại có bốn kết cục khác nhau.

Trang Noãn Nghiên nhìn dòng chữ “Lục Dật Hành và Lotus đời này thuộc về nhau cùng con cái hạnh phúc” thì trực tiếp nắm lấy trang đó xé rách.

M* nó, bớt đùa với cô đi. Cô đã như vậy rồi mà vẫn phải đi phòng tên khốn Lục Dật Hành đó.

Còn Lotus nữa. Lotus là của cô, của cô, của cô đấy. Cái tên tác giả ngu ngốc này.

Trang Noãn Nghiên sau khi chút đi cơn bực tức của mình liền thấy đau đầu kinh khủng. Cô trực tiếp ôm lấy đầu mình ngã ra sàn. Không phải nói hồn ma không đói, không đau hay sao. Sao bây giờ đầu cô lại đau như vậy. Cùng lúc đó ánh nhìn của cô cũng mờ đi. Những kí ức như thời gian chảy ngược xuất hiện.

Lotus ngồi bên ngoài hành lang, lâu lâu lại nhìn vào ô nhỏ cửa của phòng bệnh.

Đêm nay đã là đêm ba mươi rồi, bên ngoài không khí trở nên vui tươi với đầy ấp tiếng cười. Đáng tiếc, ở nơi này lại phủ lên một cảm giác nặng nề đến khó tả.

“Chị không về ăn cơm đoàn viên sao? Ông rất mong chị về.” Khương Tĩnh Vân ngồi bên cạnh có chút không đành lòng. Đã hơn tháng nay chị họ cậu ngày nào cũng phải ngủ ở hành lang mà người Trang gia cả chút động tâm cũng không có. Tim họ là sắt đá sao. Cho vào gặp một lần thì mất miếng thịt nào hay sao.

“Nói với ông, năm nay cho chị xin lỗi. Sáng mai chị sẽ về.”

Lotus nhìn vào bên trong phòng bệnh. Tết đoàn viên sao? Không có cô ấy bên cạnh thì làm sao có thể gọi là đoàn viên.

Khương Tĩnh Vân nhìn chị họ mình với ánh mắt đầy bất lực. Khuyên cũng đã khuyên, nói cũng đã nói hết lời nhưng trước giờ chị họ cậu là loại cố chấp thế nào thì ai cũng rõ rồi.

“Về đi.” Lotus xua xua tay đuổi Khương Tĩnh Vân đi. Cô không muốn nghe cậu em này lèm bèm nữa mà trực tiếp nhắm mắt lại dưỡng thần.

Khương Tĩnh Vân lắc lắc đầu rồi quay người đi. Trước khi đi còn quay lại nhìn chị mình ngồi trên ghế nhắm mắt kia.

“Chị, chúc mừng sinh nhật.”

[text_hash] => 585049f6
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.