Array
(
[text] =>
Trang Noãn Nghiên nhìn con chó, con chó lại nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau với đầy tia sét và đám mây đen ở giữa.
Trang Noãn Nghiên: “…”
Hiện tại, cô nên chạy hay đứng yên nở nụ cười thật tươi đây. Không phải những lúc như vầy nụ cười tươi như hoa hướng dương đầy tự tin đón ánh nắng mặt trời sẽ giải quyết hết tất thảy mọi chuyện hay sao. Quả nhiên những lập luận, lí thuyết đó đều là lừa gạt. Cô nhìn con chó Bulldog mặt xệ như hà bá từ từ tiến về phía mình nhe hàm răng sắt nhọn mà gừ thì đưa tay lên chào, nụ cười cũng đầy sự gượng gạo đi.
Ba mươi sáu kế, chạy vẫn là thượng sách.
Trang Noãn Nghiên thề, có hồn ma nào xui xẻo như cô không chứ. Cô thật muốn ngước lên trời mà chửi thề. Nhưng nhìn con chó đang chạy phía sau thì ý định đó dập tắt trong nháy mắt. Cô không biết bản thân đã bị chó dí bao lâu nhưng khi cô dừng lại đã mệt đến không thở nổi.
Trang Noãn Nghiên chóng hai tên trên đầu gối, cúi người thở hổn hển.
Bỗng có một cơn gió thổi qua man mát.
Cô ngước mặt lên nhìn xung quanh. Đầu nhanh chóng hiện lên đầy vạch đen.
Có ai nói cho cô biết cô có phải quá may mắn hay không. Tại sao vừa xuyên về đã ở cái nơi mệnh danh là thành phố đêm không ngủ này. Có biết tâm hồn cô yếu đuối lắm hay không.
Nói thẳng ra chính là cô sợ ma đi. Nhưng vừa xuyên về liền trở thành hồn ma, còn bị chó dí, chó dí xong liền phát hiện bản thân ở nghĩa trang ban đêm không một bóng người. Năm nay, là năm tam tai của cô đúng không.
Lotus của cô đâu rồi. Hộ giá. Hộ giá.
Trang Noãn Nghiên nhìn từng hàng từng lớp mộ ngay hàng thẳng lối thì thở dài, hai chân run run. Ai bảo cô là hồn ma mà sợ ma chứ. Nhưng bây giờ cô cũng không biết đường rời khỏi đây. Cuối cùng sao cô có thể ở đây chứ.
Lúc xuyên qua tiểu thuyết cô rõ ràng còn ở trước màn hình máy tính đi. Bây giờ xuyên lại không phải vẫn nên ở trước màn hình máy tính như trong mấy bộ phim xuyên không à. Sao cô xuyên về phát lại ở nghĩa trang vầy nè. Cuối cùng thì thân thể thực tại của cô đâu rồi.
Ánh mắt trời từ từ lên cao, cô ngồi bên cạnh một ngôi mộ xa lạ nào đó, gục đầu trên gối đầy bất lực mà cũng nhẹ nhõm hẳn. Xem ra, tối qua cô không gặp đồng hương của mình. Chỉ cần nghĩ đến giữa nơi hoang vu, gió thổi hiu hiu này có một vị đồng hương lơ lửng đến chào cô thì cô đã muốn khóc thét.
“Chị ta cũng chết rồi. Sao chúng ta phải đến đây chứ.”
“Mày im lặng cho tao. Ba mày đi phía trước kia kìa. Lại muốn bị đánh nhừ tử à.”
“Phiền chết đi được.”
Trang Noãn Nghiên nhìn về hướng phát ra giọng nói. Cô nhìn bóng lưng người đàn ông đi phía trước trên tay cầm bó hoa trắng không hiểu sao có chút cay cay khóe mắt. Lại nhìn phía sau ông ấy cả năm sáu mét có ba bóng người khuôn mặt họ đầy khó chịu cùng bất mãn. Đó là mẹ kế và em trai, em gái cùng cha khác mẹ với cô.
Hai tay cô nắm chặt không tin ở thế giới này thật sự chết rồi. Cũng phải, cô đã ở thế giới tiểu thuyết nửa năm làm sao cơ thể thế giới này vẫn còn chứ. Phim ảnh hóa ra cũng chỉ là thứ được con người tưởng tượng ra, bọn họ chưa trải qua làm sao biết rõ được.
__________________
“Không phải cô bảo tôi an tâm, để cô xử lý sao? An tâm là như thế này?”
“Cháu xin lỗi.” Lotus ngồi trên hàng ghế dài, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói.
Trước những lời trách móc của Trang Dực cô không thể có ý định phản kháng. Phải cô sai, việc này cô hoàn toàn sai. Cô muốn giữ cho bản thân tâm hồn thanh cao, không nhiễm bụi trần như tên của mình nhưng lại rằng thế giới này sẽ không cho cô như vậy. Cô nhân từ với kẻ thù nhưng bọn họ sẽ trực tiếp dùng cách tàn nhẫn hơn ra tay với cô. Đáng ra, ngay lúc đầu cô không nên tha cho cô ta.
Lotus lại nhìn người nằm bên trong phòng bệnh, ngồi bên cạnh giường là Trang phu nhân thì lại tiếp tục cúi đầu. Đã hơn một tháng rồi Trang Noãn Nghiên không hề tỉnh lại. Rõ ràng chiếc xe kia đã đâm trúng đuôi xe bảo mẫu nên không hề làm cô bị thương nặng. Trương Khải và Tiểu Mỹ cùng tài xế lái xe khi đó đã sớm xuất viện chỉ có cô là không hề tỉnh lại.
Chẳng lẽ như lời của ba cô rằng cô ấy đã thật sự đã trở về nơi cô ấy thuộc về.
Cô không tin. Tuyệt đối không tin cô ấy sẽ như vậy rời xa cô. Cô còn chưa giúp cô ấy cầm vòng nguyệt quế ảnh hậu mà cô ấy muốn. Chưa cho cô ấy đủ sự yêu thương mà bản thân có. Tất cả, đều chưa cho đủ. Cô ấy sẽ không rời xa cô đâu.
“Đi chưa?” Tiêu Lan nhìn Trang Dực đi vào liền hỏi.
“Chưa. Thật là cố chấp.” Trang Dực ngồi xuống ghế sofa tự rót cho mình cốc nước uống để hạ hỏa.
Nhìn con gái ông nằm trên giường ông đã sớm phát điên rồi. Lúc đó, nếu không phải con nhóc đó bảo sẽ giải quyết được thì chuyện đâu ra nông nổi này. Suy cho cùng tuổi trẻ tài giỏi, thành công quá cũng không tốt. Chưa nếm được sự thất bại của cuộc sống thì làm sao biết cuộc sống này tàn nhẫn thế nào. Muốn vẹn toàn, muốn giữ mình trong sạch, thanh cao và nhân từ chẳng khác nào chuyện nực cười.
“Đã một tháng nay rồi, tối tám giờ đến sáng sáu giờ đi. Cho dù không được vào, mưa to bão tuyết gì cũng đến. Sự thật lòng đó có người bạn nào có được. Ông đừng mắng miết con bé nữa.” Tiêu Lan nhìn chồng mình hừng hực lửa giận thì lắc đầu. Chuyện này cũng không thể đổ lên đầu người ta. Nghĩ đi nghĩ lại nếu năm đó không ghép chuyện hôn sự hai nhà Trang Ôn thì đã tốt rồi. Con gái hai người cũng không khổ sở như vậy. Càng không có việc như này xảy ra. Tất cả phần vẫn thuộc về bọn họ nhiều hơn.
“Tụi nó không phải…” Trang Dực định phản bác nhưng rồi liền ngậm miệng lại.
Bạn bè sao? Bạn bè mà đưa nhau lên giường, ôm ấp đủ mặt trận. Chẳng khác nào câu chuyện cười tiếu lâm.
Chuyện này ông vẫn đợi con gái tự nói thì hơn.
[text_hash] => 7245da99
)