[BH] Được Nữ Phụ Bao Nuôi – Chap 36: Xuyên về hiện thực – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BH] Được Nữ Phụ Bao Nuôi - Chap 36: Xuyên về hiện thực

Array
(
[text] =>

Lễ trao giải Hoa Đỉnh vừa xong Trang Noãn Nghiên liền theo đoàn đội của mình lên xe bảo mẫu rời đi.

Trương Khải nhìn chiếc cup trên tay không ngừng xuýt xoa. Hắn cuối cùng cũng lấy lại được vinh quang rồi. Cuối cùng hắn cũng có ngày quay về vị trí người quản lí vàng rồi.

“Mới có cup nữ phụ anh đã như vậy sao. Không có tương lai gì cả.” Trang Noãn Nghiên dựa vào kính xe nhìn ra bên ngoài đầy tự tin mà khinh bỉ Trương Khải. Nếu hôm nay cô mà lấy cup ảnh hậu có phải hắn trực tiếp kích động đến ngất xỉu luôn đúng không.

“Xì, xem lại mình đi. Khi nãy ở trên sân khấu ai hai mắt đỏ khoe hả.”

“Ai chứ. Nói chung không phải tôi.” Cô bĩu môi. Việc mất mặt như vậy làm sao có thể là cô chứ. Có chết cũng đừng mong cô nhận.

Chiếc xe bảo mẫu chạy trên đường quốc lộ hướng về phía phim trường Giang Thành.

“Chúng ta 1995” được quay ở phim trường hiện đại Giang Thành và đang trong thời gian quay gấp rút nên cô dự xong lễ trao giải liền đến đó, đến cả tiệc tối cũng không dự. Thời gian hiện tại quả thật là tranh thủ từng phút, từng giây một, đến nổi cô không kịp đưa cup cho Lotus mang về mà phải mang nó đi theo.

Trang Noãn Nghiên nhìn ra bên ngoài thở dài. Lúc cô đi nhận lễ trao giải không hề có tuyết rơi vậy mà bây giờ những bông hoa tuyết nhỏ nhắn bắt đầu rơi rồi. Cô cũng ở thế giờ này được gần nửa năm. Thời gian vậy mà trôi qua nhanh thật. Lúc đầu cô còn ôm một chút hi vọng trở về thực tại nhưng hiện tại đã không muốn rời đi nữa. Nơi này, có thứ để cô lưu luyến và muốn bảo vệ.

Mặc dù, đối với người ba ở thực tại của cô có chút tàn nhẫn nhưng cô thật sự muốn ở lại nơi này. Nếu có cơ hội cô rất muốn nói lời xin lỗi với ông ấy.

Từ khi ông ấy lấy người phụ nữ khác quan hệ của hai người cũng trở nên xa cách và lạnh nhạt. Không biết từ bao giờ lại nhìn nhau như hai kẻ xa lạ, dùng những từ ngữ khách sáo để nói chuyện với nhau. Nếu có cơ hội cô thật sự muốn một lần ôm lấy ông ấy nói cảm ơn và xin lỗi. Đáng tiếc, hiện tại cô chỉ có thể giữ điều đó trong tim.

Lotus đang cùng Khương Tĩnh Vân tiếp một số đối tác xã giao sau lễ trao giải Hoa Đỉnh thì cau mày. Cô không biết tại sao nhưng trong lòng cứ luôn bất an. Nổi bất an đó càng trở nên rõ rệt hơn khi mắt cô cứ nháy liên tục.

“Chị về đây.” Cô quay sang khẽ nói với Khương Tĩnh Vân bên cạnh, còn đưa cho cậu ly rượu vang của mình.

“Chị nhẫn tâm bỏ mặc em hay sao.” Khương Tĩnh Vân làm bộ mặt đầy ủy khuất nhìn cô. Cậu thật khổ đi, tuổi còn nhỏ đã phải học quản lí công ty mà chị họ của cậu còn bỏ rơi cậu trong bầy cáo già này.

“Học hỏi đi. Đừng lười biếng.” Lotus để lại một câu rồi hay tay đút vào túi quần hiên ngang rời đi.

Chú Ba thấy cô ung dung đi ra thì nhanh chóng mở cửa xe cho cô.

“Đến phim trường.” Lotus ngồi vào trong xe, mắt nhìn ra ngoài khẽ nói.

“Được.” Chú Ba gật gật đầu. Ông nhanh chóng khởi động xe rồi cho xe rời đi khỏi hội sở tiệc tùng xa hoa kia.

“Tuyết bên ngoài rơi rồi.” Chú Ba qua gương chiếu hậu nhìn cô liền nói với giọng cảm thán.

“Trở về nhà đi, cháu lấy chút đồ rồi đến phim trường.” Lotus lúc này mới để ý bên ngoài. Quả thật, bông tuyết rơi rồi. Cô lại nhớ đến Trang Noãn Nghiên ăn mặc hở hang như vậy, liền quyết định quay lại lấy áo chống lạnh.

Ring…Ring

Lotus nghe tiếng điện thoại, xong liền nhìn vào số lạ trên màn hình liền cau mày ba giây nhưng vẫn quyết định bắt máy.

“Alo”

“Xin hỏi cô có phải Lotus DiCaprio không?”

“Ân. Có chuyện gì không?” Lotus nghe giọng nữ bên kia đầu dây liền cau mày có chút mất kiên nhẫn.

“Tôi là nhân viên của bệnh viện Giang Thành. Cô Trang và đoàn đội của cô ấy gặp tai nạn. Hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện…”

“Chú Ba, đến bệnh viện Giang Thành. Mau lên.” Lotus vừa nghe xong cũng không trả lời với nhân viên bệnh viện bên kia mà nói to với chú Ba đang lái xe ở trên.

Chiếc xe lại một lần nữa quay đầu, tăng tốc trên đường quốc lộ một cách điên cuồng.

Lotus tay nắm chặt lấy điện thoại, mắt nhìn ra cửa kính xe vô cùng điềm tĩnh nhưng những biểu cảm đó chẳng khác nào bình yên trước giông bão.

Trang Noãn Nghiên cũng không ngờ. Điều ước của cô vậy mà lại được thực hiện.

Cô nhìn thân thể mình lơ lửng như hồn ma liền cau mày chửi thề một tiếng. Thế quái nào khi cô trở về thực tại lại trở thành hồn ma lang thang thế này. Thân thể của cô đâu. Ông trời đang chơi cô sao.

Cô lại nhớ đến trước khi xảy ra tai nạn. Chiếc xe cô chạy qua ngã ba liền có một chiếc Jeep điên cuồng lao thẳng vào giữa xe cô, giống như muốn đồng quy vu tận. Trong cơn mơ màn cô còn nhìn thấy được hình ảnh của Mạnh Thi Ý ở ghế lái bên trong chiếc Jeep cả người đầy máu nhìn cô cười đầy thích thú. Hình ảnh ghê rợn, máu me đó cô không muốn nhớ lại chút nào.

Nhưng cô ta có thê thảm ra sao cũng không bằng cô trực tiếp trở về thực tại với cái linh hồn bay bay.

Trang Noãn Nghiên trực tiếp đưa chân đá vào cái thùng nhôm bên cạnh. Chiếc thùng ngã lăn ra đất lăn trúng chú chó mặt xệ đang ngủ bên đường. Chú chó đang ngủ bị đánh thức liền đưa ánh mắt đầy giận dữ nhìn thủ phạm.

Trang Noãn Nghiên: “…”

Sao cô có cảm giác chẳng lành thế này.

[text_hash] => d81114f0
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.