[BH] Được Nữ Phụ Bao Nuôi – Chap 39: Quay về – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BH] Được Nữ Phụ Bao Nuôi - Chap 39: Quay về

Array
(
[text] =>

Lotus ngồi bên ngoài hành lang, tiếng mừng năm mới cũng tiếng pháo hoa vang vào tai cô.

“Vào đi.” Trang Dực từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cô như vậy cũng mềm lòng. Đêm ba mươi là ngày đoàn viên bên gia đình, ông cũng không thể nhìn được nữa rồi. Quá cứng đầu, quá cố chấp.

Lotus đứng dậy cúi người với Trang Dực rồi theo ông ấy đi vào trong.

“Biết đánh cờ không?”

Lotus đang nhìn người yên lặng trên giường nghe vậy liền rời mắt vào bàn cờ tướng trên bàn thì gật gật đầu.

“Biết ạ.”

“Chúng ta làm mấy ván.” Trang Dực ngồi xuống liền chỉ vào vị trì đối diện của ông.

“Vâng.”

Có lẽ đối với cô gái trước mắt ông vẫn có chút gì đó là thưởng thức. Ở cô có sự trưởng thành mà không phải cô gái nào cùng tuổi cũng có được. Cô sinh ra đã ở định sẵn là người thắng cuộc, từ gia thế đến học vấn nhưng lại không hề ngạo mạng.

Trang Noãn Nghiên mơ màng giữa vùng đen tối tăm. Bỗng sau lưng cô có tiếng gầm gừ đầy dữ tợn.

Cô cau mày nhìn con vật to lớn với cặp mắt đỏ ngầu liền tung người bỏ chạy, trong lòng vì hoảng loạn mà chửi thề một tiếng. Cô quả thật chính là bị vận xui đeo bám.

Cô nhìn con quái vật phía sau nhe răng như muốn một phát táp lấy mình thì hét lên.

“Aaa.”

Con cờ đang đi dở của Lotus rơi xuống. Cô quay đầu nhìn người vừa nãy còn nằm ở trên giường bây giờ đã ngồi dậy thì đơ người mất mấy giây.

Trang Noãn Nghiên cả người đầy mồ hôi. Cô ôm lấy đầu thầm chửi thề mấy tiếng trong lòng, nhưng phát hiện gì đó lạ lạ cô liền ngước lên nhìn thân thể mình.

Thân thể cô mặc bộ đồ bệnh nhân xanh đã không còn trong suốt như mấy hôm trước nữa. Cô lại ngước lên nhìn xung quanh nhưng đập vào mắt cô là cái ôm thật chặt của Lotus.

Cô bị Lotus ôm thì bất ngờ. Không phải cô chỉ đi có một tuần hay sao. Có cần nhớ cô như vậy không.

Trang Noãn Nghiên cau mày. Cô cảm nhận được một bên vai cô có chất lỏng ươn ướt liền cứng người. Lotus vậy mà khóc, cô ấy thật sự đang khóc vì cô.

“Thôi nào, em không sao, không sao mà.” Cô đưa tay vỗ vỗ lưng cô ấy. Hóa ra người trước giờ cô nghĩ cô ấy sẽ không khóc cũng có lúc khóc như một đứa trẻ như vầy. Thật may, cô đã trở về. Nhưng thấy Lotus khóc hai mắt cô cũng cay cay giống như mọi uất ức, nhớ nhung cả tuần qua cô chịu đựng muốn bộc phát ra ngoài.

Trang Dực đứng bên cạnh nhìn hai người hết ôm rồi khóc liền cau mày.

Hai cái đứa trẻ này sao có thể khóc tang thương như vậy chứ. Không phải bây giờ tỉnh rồi, tốt rồi hay sao.

“Tết đoàn viên, khóc không may mắn.” Ông nghiêm mặt nhắc nhở.

Trang Noãn Nghiên: “…” Tết đoàn viên gì chứ. Không phải cô mới hôn mê có một tuần thôi hay sao. Làm sao mà tết đoàn viên rồi. Đùa cô à.

“Ba, hôm nay ngày mấy?”

“Ba mươi tết.” Ông trả lời xong liền cầm điện thoại ra ngoài gọi điện. Tiêu Lan đang chuẩn bị cơm đoàn viên ở nhà nghe ông thông báo sẽ mừng lắm. Thật may, tết năm nay bọn họ vẫn có thể ăn tết bên cạnh nhau.

Trang Noãn Nghiên: “…” Cô vậy mà hôn mê hơn một tháng. Xem ra, thời gian thế giới này chạy nhanh hơn thời gian thế giới thực tại.

Cô lại nhìn Lotus ôm mình cứng ngắt liền ôm lại. Thời gian này thực sự chịu khổ cho pi sà của cô rồi. Xem này, cả người cũng ốm đi rồi. Ôm không còn cảm giác mềm mại nữa. Thật đáng tiếc mà. Cô khó khăn lắm mới nuôi được béo tốt bây giờ lại phải nuôi lại rồi.

“Thật tốt.” Lotus đặt cằm mình lên vai Trang Noãn Nghiên khẽ nói.

“Đúng vậy, thật tốt.” Thật tốt vì cô trở về kịp lúc. Thật tốt vì cô không bỏ lỡ ngày hôm nay.

Cô nâng người Lotus đối diện mình rồi khẽ hôn lên môi cô ấy, một cái hôn thật nhẹ.

“Pi sà, happy birthday.”

“Quà sinh nhật để bữa sau em bù cho được không?” Cô nhìn Lotus cười cười. Ai nha, cô đã định sẽ chuẩn bị cho cô ấy một sinh nhật thật vui vẻ vậy mà bây giờ không có gì cả. Thật tức chết cô rồi.

“Em là món quà tốt nhất.” Lotus ôm lấy Trang Noãn Nghiên rồi trực tiếp hôn lên môi cô đầy bá đạo. Cô muốn dùng nụ hôn này nói cho cô ấy biết cô đã nhớ nhung cô ấy thế nào. Nói cho cô ấy biết cô ấy quan trọng với cô thế nào. Đối với cô, cô ấy là tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời này mà cô có. Là món quà trân quý nhất thượng đế đã ban xuống cho cô.

Trang Noãn Nghiên quàng tay qua cổ Lotus nhanh chóng chìm vào trong tình yêu ngọt ngào của cô ấy mang lại cho cô.

“Khụ…Khụ.” Trang Dực mở cửa đi vào thấy vậy liền tằng hằng mấy tiếng đánh thức cặp đôi không biết ngại ngùng kia. Nói thật, thời trẻ ông cũng như vậy. Đáng tiếc bây giờ chức vụ và tuổi tác càng cao, bản thân không thể buông lỏng như khi đó.

Cô nghe giọng tằng hằng liền lật đật buông Lotus ra. Chết cô rồi. Cô có bị mắng đến bất tỉnh lại không. Ai bảo sắc đẹp mê hoặc người khác như vậy chứ. Đúng là hồng nhan họa thủy.

[text_hash] => 62de8543
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.