[BH] Dịu Dàng Đến Cưới Em – Chap 32: Đến thăm – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[BH] Dịu Dàng Đến Cưới Em - Chap 32: Đến thăm

Array
(
[text] =>

[BH] Chiếm Lấy Trái Tim Cô Ấy – Chap 32: Đến thăm

Doãn Tư Ninh nhìn Vũ Yên Bằng và Vũ Huyền Lâm liền gật đầu đồng ý. Hai người bọn họ là chị em nhưng tính khí lại không giống nhau. Vũ Yên Bằng có tính cách khá trẻ con, lại thích nũng nịu nhưng lúc nào cô cũng có cảm giác rất vui tươi. Còn Vũ Huyền Lâm lại tạo cho người khác cảm giác rất thâm trầm và thuần thục khiến người không quen sẽ cảm thấy áp lực rất lớn, trên thương trường còn gọi cô ấy là băng sơn mĩ nhân.

Vũ gia còn một người nữa là Vũ Âm, ở cô con gái giữa nhà họ Vũ này cũng là bạn thân của cô. Nếu không thân thiết ai cũng sẽ cảm nhận Vũ Âm là người có tính tình rất tốt, rất dễ chịu luôn thuộc típ người hòa nhã hay cười. Nhưng thân quen mới biết Vũ Âm cô gái này che giấu cảm xúc rất tốt.

Nếu so sánh ba chị em bọn họ theo mùa thì Vũ Yên Bằng có thể là mùa xuân hoặc mùa hạ lúc nào cũng khiến người ta vui vẻ, còn Vũ Âm là mùa thu man mát buồn và trầm lắng và Vũ Huyền Lâm chính xác là mùa đông không lệch đi đâu được.

“Xin chào mọi người.”

Đột nhiên cánh của mở ra, có một giọng nói vô cùng vui vẻ vọng vào, tiếp đó là cái đầu của cô một cô đang xõa tóc.

Doãn Tư Ninh không quay lại cũng biết người đó là ai. Nghĩ đến tiền bạc mà có ngay cũng đỡ, mới nghĩ đến Vũ Âm mà cô ta đã đến trước cửa rồi.

Vũ Âm vừa đi vào đã thấy một phòng đầy người không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn là không có ba cô ở đây.

Ông ấy mà thấy người cô dắt đến chắc lại té xỉu lần nữa cho coi.

Thật sự Vũ Âm cũng không hiểu nổi sao ba mình có phản ứng dữ dội như vậy. Nhưng Bộ Lâm Thịnh Dung có làm gì ông ấy đâu chứ.

Vũ Âm cười cười sau đó mở cửa phòng to ra. Lúc này mọi người mới chú ý phía sau cô ấy còn có một cô gái đang cầm giỏ hoa quả.

“Chị cả, chị dâu hai người đến khi nào vậy?” Thấy ai cũng im lặng nên Vũ Âm nhanh chóng làm dịu bầu không khí.

“Gia đình chị mới đến.” Trần Hân gật gật đầu. Cô nhìn Bộ Lâm Thịnh Dung thật sự rất yêu thích, không chướng mắt như Diệp Khả Khả kia nhưng ba vợ phản đối cô có thể nói gì chứ. Còn nữa, thân phận của đối tượng của Vũ Âm thật sự quá đặc biệt. Vũ gia bọn họ không dám động vào.

“Đình Bách, Đình Đăng lại đây cô hai ôm xíu nào?” Vũ Âm nhìn hai đứa nhóc một đứa gần hai tuổi, một đứa năm tuổi liền ngồi xuống đưa tay ra muốn ôm lấy hai cục bột đáng yêu. Hai cục bột cũng vui vẻ phối hợp chạy vào lòng cô.

Vũ Đình Hữu thấy vậy liền xụ mặt rồi trực tiếp quay đi.

Vũ Âm thấy vậy liền bĩu thôi. Càng lớn tính tình càng thối giống như mẹ nó mà.

“Đình Hữu con ngạo kiều như vậy sau này sẽ không ai yêu đâu. Đến đây cô hai ôm con, truyền sự yêu thương cho con nè.”

Vũ Đình Hữu nhìn cô hai của mình bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bĩu môi xì một cái. Cậu mới không thèm. Ai ấu trĩ như vậy chứ.

Vũ Âm nhìn biểu cảm của Vũ Đình Hữu giống như đã đoán trước được. Cô cười lớn vô cùng hài lòng.

Qủa nhiên con người vui vẻ thì đến chỗ nào cũng ồn ào.

Cô lúc này mới để ý Doãn Tư Ninh nằm trên giường bệnh. Bên cạnh còn có đứa cái bọc nho nhỏ liền hai tay ôm Đình Bách và Đình Đăng đến bên cạnh giường xem các em bé.

“Khỏe chưa?”

Doãn Tư Ninh liền liếc Vũ Âm một cái. Bạn với chả bè lúc này mới nhớ đến cô đấy. Cô cứ tưởng cô ấy đến để tổ chức tiệc đoàn tụ gia đình không chứ.

“Chưa chết được.” Làm cô dỗi đấy.

“Dỗi cái gì, hẹp hòi vừa thôi.” Cô trừng mắt lại với Doãn Tư Ninh. Cô vẫn còn ghim vụ Doãn Tư Ninh bốc lột sức lao động của cô đấy. Cô phải là người dỗi chứ không phải cô ấy.

“Em bỏ hai đứa nhóc đó xuống đi, nhìn thôi đã thấy nặng.” Bộ Lâm Thịnh Dung thấy Vũ Âm hai tay ôm hai cục béo tròn liền cau mày tỏ vẻ phản đối.

Vũ Âm cũng không phản đối chuyện này. Đúng là nặng thật. Ôm một chút thôi mà tay với sống lưng của cô muốn gãy luôn.

Trong khi đó có một ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm Bộ Lâm Thịnh Dung. Lúc nãy Bộ Lâm Thịnh Dung đi vào Vũ Yên Bằng vẫn chưa nhớ người đó là ai. Bây giờ cô nhớ rồi.

Chết tiệt, cái kẻ này vậy mà quyến rũ được chị hai của cô.

“Cô… lại là cô?” Vũ Yên Bằng chỉ tay vào Bộ Lâm Thịnh Dung. Cô vẫn còn nhớ vụ năm trước khi cô chưa kết hôn. Cái kẻ này không những giả vờ yếu đuối trước mặt chị cô còn hỏi cô có muốn uống máu cô ta không.

“Gặp lại nhau rồi, em vợ thân yêu.” Bộ Lâm Thịnh Dung ung dung ngồi xuống ghế sofa đối diện Vũ Huyền Lâm. Cô nhìn Vũ Yên Bằng rồi mỉm cười xấu xa. Tiếp đó trực tiếp ngã lên ghế sofa ôm lấy ngực trái làm như bản thân đang rất sợ.

“Đừng nhìn chị bằng ánh mắt như vậy, tâm hồn chị mỏng manh lắm đó bé con.” Bộ Lâm Thịnh Dung rõ ràng diễn vai mỏng manh, yếu đuối đến nghiện rồi.

“Tôi không phải bé con.” Vũ Yên Bằng trực tiếp đưa ngón tay giữa lên. Cô vô cùng phản đối cách gọi này.

Bộ Lâm Thịnh Dung thấy Vũ Yên Bằng xù lông lên thì càng nổi ý muốn trêu chọc.

“Được thôi, bé con.”

[text_hash] => 33d0e7c8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.