Array
(
[text] =>
[BH] Chiếm Lấy Trái Tim Cô Ấy – Chap 31: Đẻ thuê
Ráng chiều buông xuống, bầu trời bên ngoài nhuộm một màu đỏ chói pha chút nắng vàng của ánh chiều tà nhè nhẹ. Vũ Yên Bằng lẳng lặng nhìn vợ yêu mình nằm li bì trên giường bệnh. Dường như thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng nên cô chưa thể tỉnh lại ngay được, trên tay Doãn Tư Ninh còn cắm mũi tiêm truyền dịch. Mặt cô dần có thần sắc hơn lúc mới rời khỏi phòng phẩu thuật. Trong cô có vẻ rất mệt mỏi, không còn dáng vẻ tổng tài cao cao tại thượng như mọi khi ngược lại nó yên tĩnh và bình yên đến lạ lùng.
Vũ Yên Bằng nhìn xuống bụng Doãn Tư Ninh, nơi đó đã không còn to như mấy hôm trước nhưng hiện tại lại có dấu vết của cuộc phẩu thuật sinh con khiến cô không khỏi đau lòng. Cô đưa tay nắm lấy tay Doãn Tư Ninh, hai mắt không tự chủ được mà đỏ hoe.
Có lẽ cảm nhận được sự tiếp xúc từ tay của Vũ Yên Bằng, Doãn Tư Ninh cựa người rồi mở mắt. Cô mơ màng nhìn lên trần nhà, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí cô chính là quá trình gây mê của bác sĩ.
Cô lại nhìn sáng người đang nắm tay mình chặt cứng kia rồi cười gượng rồi khẽ hỏi.
“Con đâu?”
Vũ Yên Bằng nghe vậy liền giật mình. Cô nhanh chóng quay đi rồi lấy tay lau nước mắt. Thật sự quá mất mặt rồi. Khóc cái gì chứ.
“Ở bên phòng khác được y tá chăm sóc rồi.” Vũ Yên Bằng khẽ cười hôm lên tay Doãn Tư Ninh nhưng vẫn khó giấu được hai mắt cô đỏ hoe.
“Hai chị gái và một em trai. Ba mẹ đang bên đó xem cháu.” Cô nhanh chóng bổ sung thêm.
Doãn Tư Ninh thấy Vũ Yên Bằng vẫn ở đây liền hỏi.
“Em không qua với con à?”
Vũ Yên Bằng bĩu môi rồi lắc đầu. Con thì bao giờ xem mà không được nhưng khoảnh khắc này chỉ có một nha. Nếu cô cùng mọi người sang đó không phải lúc Doãn Tư Ninh tỉnh lại sẽ cảm thấy rất buồn và lạc lỏng hay sao.
“Để lát rồi qua đó, coi thì bao giờ xem không được. Với lại chị nhỏ nhen như thế, nếu tỉnh lại thấy em đi tìm ba người tình kiếp trước không phải chị sẽ ghen lồng lộng lên sao.” Vũ Yên Bằng thấy vậy liền thành thật nói. Đúng vậy, có mỗi vụ Ngọc Vịnh Nghi mà vợ yêu ghim tới bây giờ, cô làm sao dám tiếp tục có tà niệm nào khác chứ.
“Tôi nhỏ nhen như vậy bao giờ?” Doãn Tư Ninh trừng mắt. Nếu bây giờ có sức lực cô thật muốn đánh con nhóc này. Dám bảo cô nhỏ nhen.
“Đúng thế còn gì.” Vũ Yên Bằng lúc này không thề sợ Doãn Tư Ninh một chút nào. Cô cười vui vẻ liên tục hôn vào tay Doãn Tư Ninh mặc cho Doãn Tư Ninh đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn.
Doãn Tư Ninh sinh con xong hai ngày sức khỏe cũng ổn định chỉ là phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm ít ngày. Thời gian đó người của Vũ gia cũng bắt đầu bay đến thăm. Ông bà Vũ gia nhìn thấy cháu nội liền bế tới bế lui, hôn qua hôn lại đến không biết chán. Mặc dù ba đứa trẻ không phải những đứa cháu đầu tiên nhưng trẻ con thì ai không thích không yêu cơ chứ. Nói gì đến việc mấy đứa nhỏ con chị cả càng lớn càng xa cách ông bà, tính cách không khác gì Vũ Huyền Lâm thời còn trẻ không chịu nũng nịu hay tạo nét đáng yêu với ai hết.
Ông bà Vũ gia vừa đi thì gia đình Vũ Huyền Lâm cũng đến. Gia đình bọn họ khá đông người nên không dám đến một lần như vậy thì rất ồn áo. Đặc biệt phòng bệnh nhỏ, nhiều người quá sẽ rất ngột ngạt.
Vũ Huyền Lâm đến thì ngồi tọa luôn trên ghế sofa, Vũ Đình Hữu tính cách giống mẹ nên hai người không khác gì hai bức tượng tọa trấn. Chỉ có chị dâu cả thì rất thích thú với ba nhóc con còn đỏ hỏm trên giường.
“Ninh Ninh, kiểu này em đẻ thuê giống chị rồi.”
Doãn Tư Ninh nghe vậy trên đầu không khỏi xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi to đùng.
“Em xem nè, mắt mũi ba đứa đều có nét giống Tiểu Bằng nha.”
Doãn Tư Ninh theo động tác chỉ của Trần Hân mới quan sát kỹ ba đứa con sơ sinh của mình một lượt. Ba mẹ cô cũng bảo giống Vũ Yên Bằng nhưng lúc đó đứa bé còn quá nhăn nheo không như bây giờ. Giờ nhìn lại thì đúng ha. Giống thiệt đó chứ.
Cô trừng mắt với Vũ Yên Bằng. Chết tiệt. Sao không đứa nào giống cô hết vậy.
“Ở nhà chị, con giống ai người đó tự chăm, nên hầu như Huyền Lâm phải chăm hết.” Trần Hân đối với chuyện này xem ra rất vui vẻ. Bởi vậy cô mới có rất nhiều thời gian bay nhảy ở bên ngoài. Vũ Huyền Lâm cũng không kêu ca gì chuyện này. Huống hồ Vũ Huyền Lâm thuộc loại đối ngoại đối nội gì cũng làm tốt nên giao con cho cô ấy cô khá an tâm.
Vũ Yên Bằng: “…” Chị dâu rõ ràng đang muốn hại cô mà. Cô mà chăm một lúc ba đứa nhóc này cô thà đi chăm vợ còn hơn.
Vũ Huyền Lâm nhìn ba đứa con của mình với ánh mắt vô cùng phản đối. Cô cũng đâu muốn con giống mỗi cô đâu chứ. Cũng có nét giống vợ yêu mà.
“Em sẽ xem xét.” Doãn Tư Ninh nghe vậy liền tỏ ý hết sức tiếp thu.
“Thật may Tiểu Bằng không có tính khí như Huyền Lâm. Em xem ba đứa nhóc nhà chị bị mẹ nó dạy ra cái tính thối y chang. Làm chị hối hận chết mất.”
[text_hash] => 89c0baa4
)